XtGem Forum catalog
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211471

Bình chọn: 8.00/10/1147 lượt.

ội.

Thượng Ðế phán hỏi rằng:

– Khuê Mộc Lang, thượng giới là chốn thần tiên, an vui thong thả, sao ngươi còn trốn xuống trần thế làm chi?

Huỳnh Bào tâu rằng:

– Xin Bệ Hạ xá tội cho tôi. Nguyên nàng Ngọc Nữ dâng hương muốn tư tình với tôi, mà sợ phép nghiêm cấm, nên đầu thai xuống làm con gái thứ ba vua Bửu Tượng. Ðến khi công chúa khôn lớn tôi nhớ lời hẹn xưa nên trốn xuống phàm giả làm yêu mà kết duyên với nàng ấy. Ðem về núi Hoãn Tử đã mười ba năm nay. Tuy là việc tư, cũng duyên tiền định. Nay Tôn Ðại Thánh đến cáo, tôi xin cam tội mười phần . Thượng Ðế liền thâu kim bài, đày Khuê Mộc Lang đến Ðâu Suất cung mà chụm lửa cho ông Thái Thượng. Sau có công thì phục chức, bằng trễ nải thì phạt thêm.

Khi ấy Tôn Hành giả thấy Thượng Ðế xử đoán xong rồi, mừng rỡ tạ từ đằng vân trở lại. Ðến động Ba Nguyệt kiếm Công Chúa đem về, rồi thuật chuyện lại.

Xảy thấy Sa Tăng, Bát Giới đi tới.

Tôn Hành Giả làm phép thâu đường, đem công chúa về đền, lạy mừng cha mẹ. Bá quan ra mắt xong rồi, Công Chúa tâu rằng:

– Nhờ ơn Tôn hòa thượng phép lạ trong đời, trừ đặng Huỳnh Bào đem con về nước .

Vua Bửu Tượng phán hỏi rằng:

– Chẳng hay Huỳnh Bào là con yêu gốc ở đâu đó?

Tôn Hành Giả tâu rằng:

– Phò Mã của Bệ Hạ là sao Khuê Mộc Lang. Còn công chúa là gái ngọc tại đền Phi hương trên thượng giới. Bởi hai người có tình ý nên đầu thai xuống thế kết duyên, Lão Tôn tâu với Thượng Ðế thâu Huỳnh Bào về trời đến cứu công chúa .

Vua Bửu Tượng tạ ơn xong xả, rồi bảo vào mà thăm thầy, truyền các tướng vô khiêng lồng sắt ra đền.

Tôn Hành Giả tháo củi mở dây xích, nhìn thấy cọp gấm ngồi ngậm miệng nhắm mắt, liền cười lớn nói rằng:

– Thầy ơi! Thầy là hòa thượng hiền lành. Chê tôi hung hăng nên đuổi mãi. Sao bữa nay thầy hóa hình hiền quá, không ai dám lại gần?

Tam Tạng nghe rõ ràng, ngặt nói không ra tiếng.

Khi ấy Bát Giới bước lại nói rằng:

– Anh ôi! Cứu thầy cho mau, đừng nhắc chuyện cũ .

Tôn Hành Giả đáp rằng:

– Ngươi chuyện nào cũng nói dèm siễm. Thiệt là học trò cưng của thầy. Sao gặp nạn lại không cứu. Ngươi đến Thùy Liêm Ðộng cầu ta, thì ta có giao rằng: Bởi con yêu nói hành ta, thì ta xuống trừ nó mà báo cừu, rồi trở về động .

Sa Tăng nghe nói quỳ lạy mà thưa rằng:

– Ðại ca ôi! Lời xưa nói: Không tưởng tăng cãng tưởng Phật. Hễ trọng Phật thì trọng Tăng. Anh đã đến đây, xin cứu thầy kẻo tội nghiệp! Phải chúng tôi có tài cứu được, còn đi thỉnh anh làm chi?

Tôn Hành Giả đáp rằng:

– Nói phải quấy cho Bát Giới nghe, chớ lẽ nào ta không cứu .

Nói rồi truyền múc nước, niệm chú rồi phun cho Tam Tạng hiện lại hình người, mở mắt ra nắm tay Tôn Hành Giả mà hỏi rằng:

– Ngộ Không, ngươi ở đâu đến đây?

Sa Tăng thuật chuyện lại, vân vân…

Tam Tạng tạ ơn nói rằng:

– Cám ơn đồ đệ rất nhiều. Ðể đến Tây Phương thỉnh kinh về Ðông độ, ta sẽ tâu với Thiên tử, công lao của ngươi thứ nhất trong việc thỉnh kinh .

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Thôi, thôi, chẳng cần công lộc làm chi, miễn thầy đừng niệm chú thì tốt hơn chuyện gì hết .

Khi ấy vua Bửu Tượng truyền dọn tiệc chay, đãi bốn thầy trò trọng thể, dâng vàng bạc, châu báu tạ ơn, bốn thầy trò không lãnh, từ giã ra đi.

Vua Bửu Tượng va văn võ bá quan đồng đưa một đổi xa mới trở lại.

Ðó là:

Vua về bửu điện yên bờ cõi,

Sãi tới Lôi Âm thỉnh phật kinh.

Hồi 32 Núi Bình Ðảnh, Công Tào báo tin Ðộng Liên Hoa, Bát Giới mang họa

Nói về bốn thầy trò đi khỏi nước Bửu Tượng, gặp tiết mùa Xuân.

Ði hèn lâu gặp một hòn núi.

Tam Tạng nói rằng:

– Hòn núi đón đường, phải coi chừng cho kỹ lưỡng!

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Xin thầy nhớ Tâm kin của thầy Ô Sào có nói rằng: Hễ trong lòng không nghi ngại thì khỏi sự sợ lo. Miễn là: Rửa sạch bụi ngoài tai, trừ đặng lửa trong bụng, thì việc chi đều có tôi lo .

Tam Tạng nghe nói, liền dừng ngựa mà kệ bốn câu rằng:

Năm xưa vâng chỉ khỏi Trường An,

Trông đến Tây Phương lạy Phật vàng,

Từng trải nước non dày hoạn nạn,

Bao giờ xong việc đặng thanh nhàn!

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Thầy muốn thỉnh kinh về nước mà hưởng phước thanh nhàn thì cũng không khó chi đó. Miễn là bền chí, không bao lâu cũng đặng phỉ nguyền .

Tam Tạng an lòng, giục ngựa đi tới. Song đường đi gay gắt, nẻo bước gập ghềnh. Xảy gặp ông tiều nói rằng:

– Xin thầy khoan đi, để tôi nói một chuyện! Bởi núi này có yêu quái, hay đón đường ăn thịt người ta .

Tam Tạng hãi kinh nói rằng:

– Ðồ đệ có nghe ông tiều mách bảo hay không? Ai đi lại mà hỏi thăm cho rõ ràng . Nói rồi lên núi, ông tiều hỏi rằng:

– Chẳng hay mấy thầy đi chuyện chi, mà đến chỗ hiễm địa?

Tôn Hành Giả nói:

– Anh ôi! Chúng tôi ở Ðông Ðộ qua Tây Phương mà thỉnh kinh. Nhờ ơn anh nói giùm, nên hỏi thăm cho rõ. Chẳng hay yêu quái ấy làm lộng đã mấy năm. Xin nói cho rõ ràng, đặng tôi khiến Thổ Ðịa sơn thần bắt nó .

Ông tiều cười ngất nói rằng:

– Thế thầy cũng có học phép trừ tà chút đỉnh, chớ chưa gặp yêu dữ như vầy. Ðể tôi nói cho mà nghe. Ðây là núi Bình Ðảnh, động Liên Hoa có cặp yêu. Chúng nó vẻ hình Ðường Tăng quyết bắt cho đặng mà ăn thịt. Nếu ở đâu thì họa may đi đặng, chớ phạm chữ Ðường thì phải lui về .

Tôn Hành G