
hông có ngươi , Sa Tăng , Bát Giới không phò hộ ta đến Tây Phương được sao ?
Tôn Hành Giả lắc đầu nói :
– Thầy không biết nghĩ , Khi trước nhờ Lưu Bá Khâm đưa đón , sau có tôi bảo hộ , phá động trừ yêu , hết nạn này tới nạn nọ , mới thu được Bát Giới và Sa Tăng . Thầy nhẫn tâm đuổi đứa trung thành , nghe thằng dua nhịnh ! Có phải là được chim bẻ ná , được cá buông câu không ? Thầy lại cậy có thần chú Cẩn cô , để khiến người như khiến súc vật , thì sao gọi là tu hành minh chính , đạo đức từ bi ? Lại cho kẻ giết yêu cứu mình là sát nhân bất thiện !
Tam Tạng nói :
– Từ nay về sau ta không hề niệm chú nữa .
Tôn Hành Giả nói :
– Tôi không đủ tin lời ấy ! Nếu ngày sau thầy mắc nạn , Sa Tăng , Bát Giới cứu không xong , thầy niệm chú Cẩn cô , tôi dù có cách núi , ngàn sông cũng nhức đầu như thường ! Lúc đó tôi lại phải băng ngàn vượt biển đến tìm thầy . Như vậy thầy để tôi theo luôn không tiện sao ?
Càng nói , Tam Tạng càng thêm căm tức , nhảy xuống bảo Sa Tăng mở gói , lấy bút nghiên mài mực , rồi viết một tờ từ đưa cho Tôn Hành Giả và nói :
– Giấy này làm chứng rằng ta không nhìn nhận ngươi làm đồ đệ nữa và trọn đời ta không niệm chú Cẩn cô , Ngươi mau lui về cho xong chuyện . Nếu không tin ta thề độc đoán cho ngươi nghe .
Tôn Hành Giả lảnh tờ từ , nói :
– Tôi tin lời , xin thầy đừng thề làm gì . Song tôi nghĩ vì theo thầy mới nữa đường , chưa giúp được bao nhiêu công quả , vậy xin lạy thầy một lạy đền ơn .
Tam Tạng quay lưng lãi nói :
– Ta là Hòa thượng hiền lành , không nhận lễ của kẻ hung dữ .
Tôn Hành Giả nhổ ba cái lông , làm phép hóa ra ba Tôn Hành Giả nữa , bao quanh lạy đùa .
Tam Tạng quay phía nào cũng không tránh khỏi .
Lạy xong , Tôn Hành Giả rùn mình thu lông lại , rồi gọi Sa Tăng nói :
– Hiền đệ , em là người hiền từ , tử tế , phải đề phòng thằng mặt heo dua nịnh gièm pha ! Nếu gặp yêu tinh dọc đường , em xưng là Tôn Ngộ Không , học trò lớn của thầy , như vậy yêu tinh sẽ sợ anh , không dám làm hại sư phụ .
Tam Tạng nghe nói , ngắt lời đáp :
– Ta là Hòa thượng hiền hậu , không muốn nhắc đến tên người dữ làm gì . Ngươi hãy trở về , đừng nói một tiếng nào nữa .
Tôn Hành Giả thấy thầy chưa nguôi giận , liền Cân đẩu vân đi mất .
Khi ấy Tôn Hành Giả bay khỏi biển Ðông, đến núi Hoa quả. Ngó xuống thấy núi xanh như cũ, cỏ rẫm khác xưa. Coi phong cảnh buồn hơn khi trước. Bởi vì Nhị Lang Hiển thánh và bảy quái Mai Sơn đốt phá khi trước, nên tồi tệ như vầy.
Tôn Hành Giả chắc lưỡi than rằng:
– Năm trăm năm nay ta mới trở về, nhìn cảnh cũ càng thêm chua xót!
Mảng còn than thở, xảy thấy bảy tám con khỉ nhỏ, trong bụi nhảy ra, lạy Tôn Hành Giả mà nói rằng:
– Mừng Ðại Thánh gia gia mới về!
Tôn Hành Giả hỏi rằng:
– Sao chúng bây trốn nhủi? Hèn lâu mới thấy trong bụi nhảy ra?
Bầy khỉ nghe nói, khóc mà thưa rằng:
– Từ Ðại Thánh đi rồi, chúng tôi bị người ta săn bắn! Cung to ná mạnh, chó dữ ó hung. Nên chúng tôi phải ẩn mình chớ cự không lại. Nay nghe tiếng Ðại Thánh nên mừng rỡ nhảy ra .
Tôn Hành Giả hỏi rằng:
– Họ săn bắn chúng bây mà chi?
Bầy khỉ thưa rằng:
– Kẻ săn bắn độc dữ lắm. Hễ chết thì nó ăn thịt, bằng sống thì nó tập đi hát mà lấy tiền .
Tôn Hành Giả nổi giận mà hỏi rằng:
– Vậy chớ ai cầm quyền trong động?
Bầy khỉ thưa rằng:
– Có hai vị Mã, Lưu nguyên soái, và hai vị Bôn, Ba tướng quân .
Tôn Hành Giả nói:
– Chúng bây vào báo tin cho rõ, nói có ta về .
Khi ấy Tứ hầu nghe báo rất mừng, vội vàng ra nghinh tiếp, Tôn Hành Giả vào ngồi giữa động.
Bầy khỉ lớn nhỏ đồng lạy mừng. Rồi thưa rằng:
– Chúng tôi nghe Ðại Thánh gia gia khỏi nạn, theo bảo hộ Ðường Tăng đi thỉnh kinh, sao nay lại về núi?
Tôn Hành Giả nói:
– Chúng bây không rõ: Ðường Tam Tạng chân chất quá, chẳng biết kẻ hiền ngu. Ta ráng sức bình sinh, giết yêu tinh mà dẫn lộ. Tam Tạng nghe lời dèm siễm, chê ta hung dữ nên đuổi về. Có viết tờ từ rõ ràng, chẳng dùng ta nữa!
Bầy khỉ vỗ tay cười lớn nói rằng:
– May lắm, may lắm! Ðại Thánh làm Hòa Thượng có ích chi? Thà về đây vui chơi với con cháu .
Nói rồi, dọn rượu nước dừa mà đãi Ðại Thánh.
Tôn Hành Giả nói:
– Khoan uống rượu đã. Chẳng hay mấy bữa chúng đi săn một kỳ?
Mã, Lưu thưa rằng:
– Ngày nào nó cũng săn bắn, một lát nữa chắc chúng nó đến đây .
Tôn Hành Giả truyền bấy khỉ gom đá cục đá hòn, chất đống trên chót núi, rồi vào động trốn đi.
Giây phút thấy phía Nam xáng mã la đánh trống, cả ngàn nhân mã cần khí giới và dẫn muông đem ó đi săn.
Tôn Hành Giả nổi giận câm gan, đợi chúng nó lên núi, liền hớp một hơi bên hướng Tốn, thổi ra làm bảo tố ầm ầm. Ðá lỡ cát bay nhân mã bị bể đầu chết hết.
Tôn Hành Giả vỗ tay cười rằng:
– Vui lắm, vui lắm! Từ khi ta theo Tam Tạng, ngày nào thầy cũng khuyên ta rằng: Làm lành mãn kiếp lành chưa đủ, ở dữ một ngày dữ có dư. Thiệt lời ấy phải lắm. Ta theo thầy giết ít con yêu; thầy gọi là làm dữ. Bữa nay về xứ một lát, mà giết loài săn bắn cả ngàn .
Nói rồi truyền bầy khỉ cởi quần áo người chết mà bận. Lột da ngựa mà đóng giày, lấy khí giới mà dùng.
Rồi dựng cờ đề mười bốn chữ như vầy: Trùng tu Hoa quả sơn, phục chỉnh