
Nói rồi áp lại cộng hai mươi người, rán hết hơi khiêng mới nổi.
Quăng vào chảo nghe một cái cảng!
Dầu văng phỏng mặt các tiên đồng.
Người chụm lửa la lớn rằng:
– Lủng chảo rồi; chảy dầu lai láng .
Coi lại con thạch sư tử nằm trong chảo, không biết Tôn Hành Giả biến đi đâu!
Khi ấy Trấn Nguyên đại tiên ra xem, thấy vậy nổi nóng nói rằng:
– Con khỉ khốn nạn này, thiệt là vô lễ dám diễu trước mặt ta, đã trốn khỏi thì thôi, sao lại hại cho bể chảo; thôi thôi bỏ nó đi cho rảnh. Thay chảo khác, nấu dầu Tam Tạng mà báo cừu cây nhân sâm .
Nói về Tôn Hành Giả ở trên mây nghe nói như vậy, liền hiện xuống trước mặt Trấn Nguyên đại tiên, bái mà nói rằng:
– Ðừng có nấu dấu thầy tôi, để tôi chịu thế .
Trấn Nguyên đại tiên mắng rằng:
– Mi là con khỉ yêu nghiệt, sao hại lủng chảo ta .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Nếu ông không nấu dầu tôi, thì sao đến nổi lủng chảo ngã lò tắt bếp. Phải tại tôi hay sao? Thiệt tình tôi cũng muốn vào chảo mà tắm dầu. Ngặt mắc đại tiện thốn tới, sợ làm bậy trong chảo, nữa sau ông nấu đồ ăn không ngon. Nay xuất cung (đi đại tiện) đã sạch sẽ rồi, nên vào thế cho thầy, kẻo oan và tội nghiệp .
Trấn Nguyên đại tiên nghe nói nổi giận cười gằn, liền bắt Tôn Hành Giả.
Hồi 26 Tôn Ngộ Không non cao tìm thuốc Quan Thế Âm nước phép cứu cây
Khi ấy Trấn Nguyên đại tiên nắm Tôn Hành Giả mà nói rằng:
– Ta cũng biết ngươi thần thông quảng đại. Song bởi ngươi vô lễ quá, dầu hay biến hóa cũng ra không khỏi tay áo ta. Vậy ngươi đi với ta đến Tây Phương ra mắt Phật Tổ, thử coi ngài xử ngươi phải thường cây nhân sâm cho ta chăng? Không lẽ ngươi ngang tàng, mà cãi lẽ cho đặng .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Ông thiệt là người nhỏ mọn lắm! Muốn cây nhân sâm sống lại có khó gì, sao ông không nói trước cho rành, để mất công tranh đua cho mất công dữ vậy?
Trấn Nguyên đại tiên nói:
– Ta chẳng tranh nhỏ mọn, thiệt là uổng cây nhân sâm.
Tôn Hành Giả nói:
– Nếu ông thả thầy và hai em tôi, thì tôi bắt đền cây nhân sâm sống lại.
Trấn Nguyên đại tiên nói:
– Nếu đặng như vậy thì ta kết làm anh em với ngươi.
Tôn Hành Giả nói:
– Thì ông thả đi, tôi chẳng hề thất tín.
Trấn Nguyên đại tiên nhắm bốn thầy trò dầu trốn đâu cũng không khỏi, truyền tha hết một lần.
Nói về Tam Tạng tuy khỏi trói mà còn nghi không chắc, liền hỏi Tôn Hành Giả rằng: – Ngươi làm sao cho cây nhân sâm sống lại?
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Tôi đi qua Ðông Dương đại hải, tìm Thánh Lão tiên ông, kiếm cho đặng phương phép khởi tử huờn sinh, về cứu cây ấy.
Tam Tạng hỏi:
– Ngươi đi mấy bữa mới về?
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Nội ba ngày thì về đến.
Tam Tạng nói:
– Ta cũng y như lời hẹn, nếu quá bữa thì niệm chú tức thì.
Tôn Hành Giả vâng lời cân đẩu vân bay mất.
Khi ấy Tôn Hành Giả qua Ðông Dương đại hải, đến núi Bồng Lai, thấy ngoài cửa động Bạch Vân có ba ông tiên đương đánh cờ dưới cội tòng, coi lại là: Phước Tinh với Lộc Tinh, còn Thọ Tinh ngồi coi thắng bại.
Tôn Hành Giả bước tới bái mà nói rằng:
– Chào các em đó.
Tam Tinh xô bàn cờ, đáp lễ hỏi rằng:
– Ðại Thánh đến có chuyện chi?
Tôn Hành Giả nói:
– Ở không vô sự, nên đến thăm chơi.
Thọ Tinh nói:
– Tôi nghe rằng Ðại Thánh theo Thích, bảo hộ Tam Tạng đi thỉnh kinh, sao lại ở không đi dạo?
Tôn Hành Giả nói:
– Thiệt tình không dám giấu các vị; bởi ta nữa đường gặp việc, nên đến cậy giúp một chút, không biết chịu hay chăng?
Phước Tinh hỏi:
– Ðại Thánh gặp việc tại chốn nào?
Tôn Hành Giả nói:
– Tại am Ngũ Trang, núi Vạn Thọ.
Tam Tinh đồng cười rằng:
– Chốn ấy là cung ông Trấn Nguyên đại tiên. Có khi ăn vụng trái nhân trái nhân sâm chớ gì?
Tôn Hành Giả cười mà nói trây rằng:
– Dầu ăn vụng, cũng không đáng của bao nhiêu.
Tam Tinh cười rằng:
– Ông giộc này không biết khinh trọng! Trái nhân sâm tên là Vạn thọ thảo huờn đơn. Chúng tôi còn thua Trấn Nguyên nhiều lắm. Vì mình tu luyện mới đặng trường sinh. Còn người ăn một trái cũng sống lâu như trời đất. Phải là quý báu vô giá, sao gọi rằng không đáng bao nhiêu? Coi thử trong ngoài càn khôn, thử ai trồng đặng cây linh ấy?
– Tôn Hành Giả nói:
– Cây linh gì không biết, ta làm đà trốc gốc đứt rễ rồi!
Tam Tinh nghe nói thất sắc, đồng hỏi rằng:
– Làm sao mà trốc gốc đứt rễ lận?
Tôn Hành Giả thuật chuyện lại, rồi nói rằng:
– Bởi vậy tôi mới tìm đến đây, xin có thuốc chi giúp thử, làm sao cho cây nhân sâm sống lại cứu mới đặng thầy tôi.
Khi ấy ba ông nghe nói, ngồi ngẫm nghĩ hoài, giây lâu đáp rằng:
– Phải chi Ðại Thánh đánh chết loại cầm thú hay là vật ở dưới sông, thì anh em tôi cho chút thuốc bằng móng tay, cứu cũng sống lại, chớ cây nhân sâm là cây tiên, có thuốc chi mà làm cho sống lại đặng?
Tôn Hành Giả nghe nói, ngồi nhăn mặt buồn xo.
Phước Tinh thấy vậy nói rằng:
– Ðại Thánh phiền não làm chi? Ðây tuy không biết phương chi, chớ tìm nơi khác chắc cũng có thuốc.
Tôn Hành Giả nói:
– Ði tìm chỗ khác, cũng không khó gì, song thầy tôi độ lượng hẹp hòi, có kỳ cho tôi ba ngày, nếu quá thì niệm chú.
Thọ Tinh nói:
– Thôi, Ðại Thánh đừng lo sợ, tuy đại tiên phẩm lớn, song quen biết với chúng tôi. Hèn lâu chưa rãnh m