
mắng mẹ, chó bằng đồng rắn bằng sắt giành ăn thây, nước là máu, sóng là dòi, dợn xao lấp mặt.
Hồn Thái Tôn thấy càng thảm thiết, theo Phán quan qua khỏi cầu vàng, đi một hồi lâu đến thành Uổng Tử (thác oan) nghe tiếng nói sạo sự rằng:
– Lý Thế Dân tới đó, Lý Thế Dân tới đó .
Và nghe tiếng kêu oan hỡi oan.
Hồn Thái Tôn nghe kêu run lên rét rét, xảy thấy bầy quỷ cụt đầu, cụt tay, xốc tới đón đường níu hồn Thái Tôn mà đòi thường mạng.
Hồn Thái Tô hoảng, quên xưng trẫm, cứ nói xin thầy cứu tôi, xin thầy cứu tôi, miệng thì nói, tay thì níu Phán quan mà núp.
Thôi phán quan nói:
– Tôi không quyền cai trị những ma vô chủ, biết cứu làm sao? Ấy là hồn oan sáu mươi bốn cõi xưng hùng, bảy mươi hai đảng ăn cướp chết chưa tới số, không ai bắt hồn cho đầu thai nên họ vô thành Uổng Tử mà ở làm ma thương ma đói, không gạo không tiền, Bệ Hạ phải bố thí ít nhiều, tôi nói giùm mới được .
Hồn Thái Tôn nói:
– Trẫm đi mình không xuống đây, tiền đâu cho có .
Thôi phán quan nói:
– Trên Dương gian có một người hay gởi tiền bạc xuống đây, Bệ Hạ viết giấy mượn đở một kho, có tôi bảo lãnh, đặng phân phát cho lũ ma đói thì mới êm .
Hồn Thái Tôn hỏi:
– Người ấy tên chi?
Thôi Phán quan nói:
– Người ấy họ Tướng tên Lương ở Khai Phong, tại đất Hà Nam. Tướng Lương có gởi mười ba kho bạc tại đây, Bệ Hạ tạm mà thí cho cô hồn, rồi về Dương gian trả cho Tướng Lương cũng được.
Hồn Thái Tôn mừng lắm, viết giấy xong rồi, đưa cho Phán quan mượn tạm một kho, cậy Thái úy chia cho oan hồn Uổng Tử.
Thôi Phán quan nói lớn rằng:
– Chúng bây lãnh vàng mà chi dụng, để cho Hoàng đế đi về, bởi số Ngài còn sống lâu lắm. Ta vâng lệnh mười vua mà đưa hồn ngài nhập xác, đặng ngài làm chay lớn chi siêu độ chúng bây, bây không được cản ngăn mà sinh sự nữa .
Các quỷ Dạ Xoa lãnh bạc mà lui .
Phán quan biểu Thái úy rung cây phướn dẫn hồn dắt Thái Tôn ra khỏi thành Uổng Tử.
Ra tới đường bằng phẳng đi qua một đỗi xa, đi tới 6 đường luân hồi thấy đông đảo lắm, những là bục thàn tiên đấu chiếu hào quang; vì quan tước lưng mang đai ngọc, thầy tu, kẻ thế, thú chạy, chim bay, người nghèo, kẻ giàu, bầy yêu, lũ quỷ , tốp nào theo đàng ấy, cứ theo 6 ngã mà đi .
Hồn Thái Tôn hỏi rằng:
– Giống gì đó vậy?
Thôi Phán quan nói:
– Bệ Hạ thông minh nghe nói qua thì nhớ, sau về Dương thế thuật lại mà răn đời. Chỗ này gọi là 6 đàng đi đầu thai. Người tu hành công quả thì về đàng Tiên. Người ngay vua thì về đàng Sang. Người có hiếu thì về đàng Phước. Kẻ công bình thì về đàng Người , kẻ có đức thì về đàng Giàu. Ðứa hung dữ thì về đàng Quỷ, hay là đàng Vật. Vậy thì 6 đàng ấy là đàng Tiên, đàng Sang, đàng Phước, đàng Giàu, đàng Người, đàng Vật. Mà Bệ Hạ đi về đàng Sang .
Hồn Thái Tôn gật đầu bước tới, Thôi Phán quan đưa đến cửa đàng Sang, lạy vua mà nói rằng:
– Chỗ này là chỗ đầu thai. Tôi xin đi về, để Châu thái úy đưa một đổi nữa .
Hồn Thái Tôn rằng:
– Nhọc công thầy đưa xa lắm .
Thôi Phán quan nói:
– Bệ Hạ về Dương thế phải làm chay lớn cho siêu những hồn oan, sao sao cũng nhớ, nếu dưới Âm phủ không tiếng vang siết, thời trên Dương thế có phước thái bình, như có việc chi chẳng lành, phải chừa cải, đời này người ở hiền hậu, thời đời sau cơ nghiệp lâu dài .
Hồn Thái Tôn từ giã Phán quan đi theo Thái úy bước vô cửa, thì Thái úy thấy một con ngựa thắng rồi mời Thái Tôn lên ngựa, còn Thái úy dìu đở hai bên.
Ngựa chạy như tên bắn , đến mé sông, thấy cặp cá chày vàng giở trên mặt nước.
Hồn Thái Tôn ngó thấy dừng ngựa coi mê.
Thái úy nói:
– Bệ Hạ đi chút nữa, vô thành cho kịp giờ .
Hồn Thái Tôn cứ làm thinh coi mãi, Thái úy nắm hai giò mà nói lớn:
– Không chịu đi, đợi chừng nào nữa .
Nói rồi xô xuống ngựa, nhào dưới sông một cái đùng, ấy là xô nhập vào xác đó.
Còn nội trào văn võ và Hoàng Hậu, Ðông cung Thái Tử đồng nhóm tại đền Bạch Hổ mà khóc than bên linh cửu vua Thái Tôn, nhiều ông luận bàn tôn Ðông cung tức vị. Ngụy Trưng nói:
– Khoan đã các ông, đợi nội ngày nay thì vua sống lại .
Hứa Kĩnh Tôn cải rằng:
– Thừa Tướng nói sai lắm, từ xưa rằng: “Nước đổ khó hốt đầy, người thác đâu sống lại, ông nói chi lời huyễn như vầy”.
Ngụy trưng nói:
– Chẳng dấu chi thầy, tôi hồi nhỏ có học phép tiên, bói khoa linh lắm, làm sao Bệ Hạ cũng sống lại mà thôi .
Ðương cải lẩy với nhau, xảy nghe tiếng la lớn trong quan tài rằng:
– Ngộp nước chết đi, ngộp nước chết đi .
Làm các quan văn võ hết hồn, Hoàng Hậu, Cung phi vỡ mật lánh xa linh cửu, chẳng dám lại gần.
Nhờ có Từ Mậu Công ngay thẳng, Ngụy thừa tướng anh hùng, Huất trì Cung dạng gan, Tần Thúc Bảo lớn mật, áp lại bên linh cửu đứng vây .
Tần Thúc Bảo và Huất Trì Cung kêu lớn mà nói rằng:
– Bệ Hạ còn nói chuyện chi xin nói chúng tôi biết, đừng có làm ma quàng mà nhát bá quan .
Ngụy Trưng nói:
– Chẳng phải hồn ma đâu, ấy là Bệ Hạ sống lại đó, mau mau lấy búa bứt néo, cạy nắp săng lên .
Dở ra rồi thấy vua ngồi nhắm mắt, mà miệng còn nói:
– Ngộp nước chết đi, ai vớt Trẫm đó .
Từ Mậu Công và Ngụy Trưng đở dậy mà nói rằng:
– Bệ Hạ sống lại rồi, không hề gì đâu, có chúng tôi hộ giá .
Vua Thái Tôn mở con