Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328045

Bình chọn: 9.00/10/804 lượt.

một ngày đêm, mới kịp Kim Cang, nói nhỏ như vậy .

Mấy vị Kim Cang nghe chỉ Quan Âm Bồ Tát dặn, nên không dám cãi, liền ngừng gió lại, bốn thầy trò và con ngựa đều sà xuống đất một lượt!

Khi ấy Tam Tạng bị rớt xuống đất, lòng lại lo sợ!

Bát Giới cười ha hả nói rằng:

– Hay hay, thiệt là muốn mau hóa chậm .

Sa Tăng nói:

– Chắc là chúng ta đi mau, nên ngài nghỉ .

Tôn Hành Giả nói:

– Lời tục rằng: Mười bữa ngồi hoài một chỗ, một ngày đi chín khúc sông. Ngồi lâu chớ đi bao lâu mà lật đật?

Tam Tạng nói:

– Ba đứa bây đừng nói chuyện vả! Nhìn thử chỗ này là xứ nào?

Tôn Hành Giả day lại ngó bốn phía rồi nói rằng:

– Nói vậy là tới chỗ ấy, thầy nghe sóng bủa hay không?

Bát Giới nói với Sa Tăng rằng:

– Sóng bủa lao xao, chắc là xứ sở của ngươi đó .

Tôn Hành Giả nói:

– Xứ sở của Sa Tăng là sông Lưu sa đây không phải là sông Lưu sa, ấy là sông Thông thiên đó .

Tam Tạng nói:

– Ðồ đệ xem cho kỷ, coi mình ở phía nào?

Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy lên mây ngó bốn phía, rồi nhảy xuống nói rằng:

– Thầy ơi, mình ở mé bên Tây .

Tam Tạng nói:

– Ta nhớ lại rồi, phía bên đông có xóm Trần Gia, năm trước nhờ ngươi cứu con cái họ, nên Trần Thanh, Trần Trừng tính đóng thuyền lớn mà đưa chúng ta;nay có Bạch Nguyên nổi lên, đưa qua sông không nghiêng không lắc phía bên này không nhà cửa ai hết. Bây giờ biết tính làm sao mà qua sông?

Bát Giới nói:

– Người phàm tác tệ đã xong, ai dè Phật Kim Cang cũng tác tệ, dã vâng chỉ Phật đưa về Ðông Ðộ, sao nữa chừng lại bỏ xuống, thiệt là không nổi tới lui, biết làm sao mà qua sông cho đặng?

Sa Tăng nói:

– Thầy đã hết tai phàm chắc không sa xuống nước, xin anh làm phép, đưa thầy qua sông .

Tôn Hành Giả biết thầy còn mắc một nạn này mới dứt, nên không đặng nói ra, cứ cười và lắc đầu, nói:

– Không nổi, không nổi! Sa Tăng không dám nói dai.

Khi ấy bốn thầy trò đi tới mé sông Thông thiên, không thấy nhà ai ở dựa sông, cũng không có thuyền đò chi hết.

Xảy nghe có tiếng kêu văng vẳng rằng:

– Ðường Thánh Tăng đã tới đó sao?

Bốn thầy trò ngó chừng theo tiếng kêu thấy con Bạch Nguyên ở phía bên kia, đương nổi trên mặt nước nghiển cổ mà nói rằng:

– Tôi đợi sư phụ hơn mấy năm nay, bây giờ mới về đó!

Giây phút Bạch Nguyên lội tới, Tôn Hành Giả cười rằng:

– Lão Nguyên năm trước đưa chúng ta, tới năm nay mới gặp mặt!

Tam Tạng, Bát Giới và Sa Tăng đều mừng rỡ chào hỏi.

Tôn Hành Giả nói:

– Như Lão Nguyên có lòng tế độ, xin nhảy lên bờ!

Bạch Nguyên y lời bò lên. Tôn Hành Giả truyền dắt ngựa lên lưng Bạch Nguyên, Bát Giới ngồi chồng hổm sau ngựa.

Tam Tạng đứng trước ngựa bên hữu.

Tôn Hành Giả một chưn đứng trước về Bạch Nguyên, một chân đứng trên cổ Bạch Nguyên mà nói lớn rằng:

– Rán mà lội cho vững nhé?

Bạch Nguyên lội xuống sông thả êm ru như ở trên đất; chở bốn thầy trò và con ngựa, lội qua mé bờ bên đông.

Khi gần đến mé, Bạch Nguyên hỏi rằng:

– Năm trước tôi cậy sư phụ đến Tây Phương hỏi giùm Phật Tổ, coi tôi chừng nào mới hóa đặng hình người. Chẳng hay sư phụ có hỏi giùm chăng?

Bởi Tam Tạng lo sự thỉnh kinh, quên hỏi thăm việc ấy, nên không biết làm sao mà trả lời, cũng chẳng dám đặt điều, số phạm vọng ngữ, túng phải làm thinh.

Bạch Nguyên biết Tam Tạng không hỏi giùm nên tức mình lặn mất!

Báo hại bốn thầy trò và con ngựa đồng chìm xuống sông, kinh kệ ướt hết!

May là Tam Tạng thành Phật, đã cổi xác phàm, nếu không thì cũng bị chết đuối! Nói cho phải, Tôn Hành Giả ra sức đở Tam Tạng lên bờ.

Còn Sa Tăng, Bát Giới lội như rái, đem kinh và hành lý lên đủ, con ngựa rồng chở kinh lên không mất một cuốn.

Khi thầy trò lên bờ, đương vắt quần áo, kế bị trận gió thổi tới như bảo, mưa giông ấm sét ầm ầm, Tam Tạng đề kín gói kinh, Bát Giới giữ ngựa, Sa Tăng giữ gánh kinh, Tôn Hành Giả cầm thiết bảng đi giáp vòng bảo hộ, ấy là âm ma muốn đoạt kinh.

Ðêm ấy thầy trò thức chịu trận mưa giông, tới rạng đông mới tạnh!

Tam Tạng run cằp cặp nói rằng:

– Ngộ Không ơi! Bây giờ mới tính làm sao?

Tôn Hành Giả thở hào hên nói:

– Chúng ta bảo hộ đặng kinh này, là cướp quyền của tạo hóa, nên quì thần ghen ghét, muốn đoạt đi! Một là nhờ có pháp thần của thầy đè xuống, hai là ướt nên nặng nề, ba là Lão Tôn bảo hộ; đến rựng sáng khi dương thạnh rồi, âm ma tan hết, kinh mới còn nguyên .

Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng nghe nói mới hiểu là âm ma làm giông mưa ấy.

Giây phút mặt trời mọc, mấy thầy trò đem kinh phơi trên bàn thạch, và phơi y phục vân vân.

Xảy thấy mấy người đi câu bước tới hỏi rằng:

– Sư phụ đi thỉnh kinh đã về đó hay sao?

Bát Giới nói:

– Phải! Sao các ngươi biết chúng tôi?

Như nhân nói:

– Chúng tôi ở xóm Trần Gia .

Bát Giới hỏi:

– Trần Gia trang lối nào? Ði chừng mấy dặm tới?

Ngư nhân nói:

– Ði ngang qua phía bên kai chừng hai chục dặm thì đến Trần Gia Trang .

Bát Giới nói:

– Xin sư phụ đem kinh đến xóm Trần Gia Trang mà phơi, dã có chỗ nghỉ, lại có cơm ăn, nhờ họ phơi giùm kinh và thay đồ mà giặt luôn thể!

Tam Tạng nói:

– Thôi ghé làm chi, ở đây đợi kinh khô, sẽ lo về Ðông Ðộ kẻo trễ .

Ngư nhân đi một đổi, gặp Trần Trừng liền nói rằng:

– Ông ôi! Mấy thầy năm trư


XtGem Forum catalog