Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328365

Bình chọn: 9.5.00/10/836 lượt.

t lẽ công bình! May có ông đến đây xin xử lẽ nào cho rõ?

Chúa ngục coi rõ là cái áo cà sa.

Lại mở túi lấy điệp thông quan mà xem, thấy có ấn vua các nước.

Chúa ngục nói rằng:

– May là ta thấy sớm, nên không thì các ngươi đã khuấy rối rồi! Hòa Thượng này không phải là cường đạo, đừng có động áo này mà khốn giờ? Ðợi ngày mai quan lớn xét lại, mới rõ đầu đuôi .

Quân lính nghe nói, liền gói áo lại như xưa, giao cho chúa ngục cất.

Tới canh một, quân canh đi tuần, tới canh tư chúng nó mới ngủ hết.

Tôn Hành Giả nghĩ thầm rằng:

– Thầy phải mắc nạn, bị cầm ngục một đêm, bởi cớ ấy nên Lão Tôn chẳng nói, và không làm phép. Nay đã quá canh tư, gần hết tai nạn, ta phải sửa soạn, sáng ra cho khỏi đề lao .

Nói rồi biến hóa mình nhỏ, chun ra khỏi gường, liền biến ra cào cào nhỏ, chun theo kẹt ngói mà bay ra, ngó thấy sao tỏ trắng rạng, liền nhắm chừng nhà Khấu Viên Ngoại, ngó thấy nhà phía Tây, đèn đuối sáng lòa, bay đến mà xem, là nhà nấu đậu hủ, có một ông già chụm lửa, bà già kia xách nước.

Ông già ấy nói:

– Bà ôi! Khấu đại quan có hào tử và hào tài, ngặt hào thọ Nguyên không mấy lớn! Tôi với Khấu đại quan thuở nhỏ đi học một trường, tôi lớn hơn năm tuổi. Ông già Khấu đại quan là Khấu Minh, khi trước ruộng đất không tới một ngàn mẫu, cho chúng mướn ruộng thâu không đặng lúa. Ðến Khấu đại quan hai mươi tuổi, thì Khấu Minh đã thác. Khấu đại quan coi việc nhà cửa, vừa gặp vận đỏ rồi cưới con gái ông Trương Vượng gọi là nàng Xuyên Châm, từ ấy sắp sau, làm ruộng trúng mùa, cho vay sinh lợi, buôn may bán đắt, vốn một lời đôi, nên nay giàu có mười muôn sự nghiệp rân rát.Từ Khấu dại quan bốn mươi tuổi, thỉnh lòng niệm Phật, nguyện trai vạn tăng; hai người con trai đều đổ tú tài cả thảy; nay sáu mươi tuổi, lúc này hưởng phước về già, nào hay đêm hôm qua bị ăn cướp đá mà chết! Nghĩ lại làm lành mà chết không lành, thiệt là tội nghiệp quá!

Khi Tôn Hành Giả nghe rõ mọi điều, thì đã đầu canh năm, liền chạy vào nhà Khấu Viên Ngoại, thấy quan tài quàng chính giữa, đèn chong hương đốt trên đầu săn. Bà Viên Ngoại ngồi bên mà khóc! Hai đứa con, hai nàng dâu vợ thì bưng cơm mà cúng, chồng thì quỳ lạy khóc than.

Tôn Hành Giả đậu trên đầu săn, tằng hắng một tiếng.

Hai nàng dâu kinh hãi và bò và lết ra ngoài.

Hai anh em Khấu Lương mọp dài không dám ngó; đồng nói rằng:

– Xin cha đừng ngầy đừng quở, thứ tội cho các con!

Bà Viên Ngoại làm gan, vỗ săn nói lớn rằng:

– Ông sống lại hay sao mà tằng hăng đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Ta chẳng hề sống lại .

Hai người con nghe nói hoảng hồn.

Bà Viên Ngoại làm gan hỏi rằng:

– Ông không sống lại, sao mà nói đặng như thường?

Tôn Hành Giả nói:

– Diêm vương sai quỷ xứ dẫn hồn ta về mà nói chuyện cho Xuyên Châm rõ, sao ngươi độc miệng, nói vu oan giá họa cho người lành?

Bà Viên Ngoại nghe kêu tên tộc, hãi kinh quỳ lạy nói rằng:

– Ông ôi! Tôi tuổi tác chừng này, ông còn kêu xách khóe, tôi nào nói vu oan giá họa cho ai!

Tôn Hành Giả nạt rằng:

– Vậy chớ ai bày đặt rằng: Tam Tạng cầm đèn, Bát Giới phá nhà, Sa Tăng lấy đồ, Hành Giả giết tài chủ. Bởi người nói vu oan như vậy, làm cho bốn vị lão sư phụ bị giam cầm đánh khảo nhiều phen! Rỏ ràng bốn vị sư phụ gặp ăn cướp dọc đường, đánh đuổi nó mà thâu của đem trả, lòng tốt biết chừng nào! Ngươi bày đặt cho con kiện thưa đến đổi thầy trò bị hành phạt. Thành Hoàng Thổ Ðịa báo đến Diêm Vương, nên Diêm Vương sai quỷ sứ dẫn hồn ta về, bảo vợ con phải xin cho bốn sải; nếu không thì ta phải ở lại một tháng phá nhà cửa tan hoang, giết hết nội nhà không chừa một con gà con chó .

Khi ấy Khấu Lương, Khấu Ðồng quỳ lạy vái rằng:

– Xin cha về quê cho tiêu diêu khoái lạc, đừng làm hại vợ con! Ðể sáng mai chúng con tới phủ dưng giải trạng, xin quan tha bốn sải đi thỉnh kinh, thì kẻ con người mất đều an cả .

Tôn Hành Giả nói:

– Thôi, đốt giấy cho ta đi?

Vợ con mừng rỡ đốt giấy.

Tôn Hành Giả bay về thì trời đã hừng đông, thấy Quan Thứ Sử mới dậy rữa mắt.

Tôn Hành Giả thấy trên gường thờ có treo một bức tượng: Vẽ ông quan cỡi ngựa, có quân lính xách ghế và che tàn, song chẳng biết hình ai đó.

Tôn Hành Giả thấy Quan Thứ Sử đứng khom lưng rửa mặt.

Tôn Hành Giả bay lên gường thờ, tằng hắng một tiếng!

Quan Thứ Sử ngó lại không thấy ai, thất kinh vào phòng mặc áo lớn, ra thắp hương quỳ lạy vái rằng:

– Bá Khảo Khương Công Càng nhất, xin chứng chiếu cho hiếu điệt là Khương Khôn Tam, cháu nhờ ơn phù hộ thi đổ thủ khoa nay đặng làm Thứ Sử, nên ngày đêm hương khói thờ phượng đền ơn. Chẳng hay vì cớ nào bữa nay lại ứng thinh tằng hắng! Xin đừng làm lộng mà nhát người nhà!

Tôn Hành Giả cười thầm rằng:

– Như vậy hình ông quan này là bác của Thứ Sử .

Liền rán cổ kêu lớn rằng:

– Khôn Tam hiền điệt, cháu trước nhờ âm đức mà đặng làm quan, sau lại thanh liêm chánh trực. Sao hôm qua làm việc lôi thôi, bắt thánh tăng gọi là cường đạo? Không biết xét lẽ phải quấy, truyền giam tại ngục hình, khiến cho sải thánh chịu hàm oan, cảm động tới Thành Hoàng Thổ Ðịa phí báo với Diêm Vương. Diêm Vương truyền quỷ sứ dẫn hồn bác về mà nói chuyện cho cháu rõ: Bảo cháu phải tha bố


Polaroid