Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328791

Bình chọn: 8.5.00/10/879 lượt.

t Tam Tạng giờ ngọ ba khắc thì tới lầu. Nên Công Chúa thắp hương làm bộ van vái, lạy rồi đứng dậy, cung nữ dưng trái cầu thêu.

Công Chúa giả cầm trái cầu ngó xuống lầu, thấy Tam Tạng phăng phăng đi tới, Công Chúa giả quăng cái cầu nhằm đầu Tam Tạng sập mão tì lư!

Thiệt là con dòng, cũng gieo cầu nhằm, như Trần Quang Nhụy.

Khi ấy Tam Tạng kinh hãi, đưa tay sửa mão tì lư, trái cầu đã lọt vào tay áo! Nghe trên lầu cung nga và thái giám đồng nói lớn rằng:

– Quăng nhằm ông hòa thượng .

Và nói và xuống lạy Tam Tạng mà thưa rằng:

– Quý nhân, quý nhân, xin vào đền ra mắt?

Tam Tạng đỡ cái thái giám dậy, rồi quay lại mà mắng Tôn Hành Giả rằng:

– Con khỉ này cố ý gạt ta .

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Trái cầu nhằm mão, rồi lăn vô tay áo của thầy, tôi có can chi mà mắng .

Tam Tạng hỏi:

– Bây giờ mới tính làm sao?

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Xin thầy an lòng vào biện giá, tôi trở vào nhà trạm nói cho Sa Tăng, Bát Giới hay. Như thầy từ hôn đặng thì xin ghi điệp mà đi, bằng Công Chúa nằn nằn quyết một cùng thầy, thì tâu như vầy: Xin cho đôi đồ đệ tôi vào, đặng tôi dặn dò chúng nó, và tôi cấp điệp cho nó đi thỉnh kinh. Chắc hoàng đế đôi chúng tôi vào đền, thì phân biệt chơn giả, ấy là tá hôn nàng quái .

Tam Tạng nghe nói gật đầu.

Tôn Hành Giả trở về nhà trạm.

Còn các thái giám vào các cung nga, trước khi ngó thấy Tôn Hành Giả thì vỡ mật bắn lùi.

Nay thấy Hành Giả lui rồi, nên mấy người ấy xơm tới, dắt Tam Tạng đến trước lầu. Công Chúa giả đứng xuống nghinh tiếp, dắt tay Tam Tạng lên xe, đến trước ngọ môn hầu chỉ.

Hoàng môn quan tâu rằng:

– Công Chúa nương nương chàng thiên hôn quăng trái cầu nhằm Hòa Thượng nên dắt vào biện giá, còn hậu chỉ trước ngọ môn .

Vua Thiên Trúc nghe tâu chẳng vui, song không hiểu ý Công Chúa, vì cớ nào mà liệng thầy chùa, liền truyền cho vào xem thử.

Khi ấy Công Chúa và Tam Tạng vào đền, đồng chúc tụng.

Vua Thiên Trúc thấy Tam Tạng dung nghi nghiêm chỉnh, tướng mại hiền lương, nên đổi buồn làm vui, phán hỏi rằng:

– Tăng nhân đi đâu mà bị Công Chúa quăng nhằm?

Tam Tạng quỳ lạy tâu rằng:

– Tôi là sải ở Nam Thiên bộ châu, vâng chỉ Ðại Ðường hoàng đế qua Lôi Âm tự lạy phật mà thỉnh kinh. Nay đến đây, Bần Tăng vào chầu xin ghi điệp, chẳng ngờ Công Chúa quăng nhằm đầu Bần Tăng. Song Bần Tăng là kẻ xuất gia, đâu dám sánh nhành vàng lá ngọc. Xin Bệ Hạ thứ tội mà ghi điệp thông quan, tha Bần Tăng đi qua chùa đại Lôi Âm, thỉnh kinh về Ðông Ðộ tôi cám ơn Bệ Hạ đời đời .

Vua Thiên Trúc phán rằng:

– Người là sải thánh Ðại Ðường, là một vị quốc sư, không phải bực thấp, đi tình cờ mà gặp duyên lành! Bởi Công Chúa hai mươi tuổi, coi ngày này giờ này thì tốt lắm, mới lên lầu gieo cầu, vừa lúc người đi tới mà đụng, cũng duyên ngàn dặm, có khi nợ ba sinh. Song chưa rõ ý Công Chúa thế nào, nên trẫm chưa dứt định”.

Công Chúa giả nghe lời ấy, vội vàng quì lạu tâu rằng:

– Lời tục ngữ nói:

– Giá kê tùy kê, giá khuyển tùy khuyển bởi con có lời nguyện trước, nên mới kết trái cầu, van vái trời phật, định ngày giờ mà bói thiên duyên, nay chàng thiên hôn đã nhằm thánh tăng, trái cầu thêu lọt vào tay áo. Ấy cũng duyên kiếp trước, mới xuôi gặp đời này, dầu ngàn dặm cũng phài duyên, một lời không dời đổi, con tình nguyện kén thánh tăng làm Phò Mã, dẫu thế nào con chẳng phàn nàn .

Khi ấy vua Thiên Trúc nghe tâu mừng rỡ, truyền quan Khâm thiên giám coi ngày thành hôn, đặng dọn tiệc hao chúc.

Và truyền chỉ rao cho thiên hạ hay.

Tam Tạng chẳng tạ ơn xin vua phóng xả!

Vua Thiên Trúc nổi giận phán rằng:

– Hòa Thượng này không thông lắm! Trẫm giàu sang như vầy, Công Chúa dung nhan thế ấy, sao ngươi dám chê không chịu tuân chỉ? Nếu có từ chối nữa, trẫm xử tội nghịch chỉ; sai cẩm y vệ chém đầu .

Tam Tạng nghe nói bay tóc trán run lặp cặp và lạy và tâu rằng:

– Tôi nhờ ơn Bệ Hạ thương đến, song tôi đi tới bốn thầy trò, ba đứa đồ đệ còn ở nhà trạm.Tôi ở trong này, thì chúng nó không hay chi hết, xin Bệ Hạ cho đôi chúng nó vào, đặng tôi dặn dò một hai lời, sẽ ghi điệp cho chúng nó đi thỉnh kinh kẻo trễ .

Vua Thiên Trúc phán hỏi rằng:

– Tại trạm Hội đồng phải chăng?

Tam Tạng tâu rằng phải. Vua Thiên Trúc sai quan triệu đồ đệ vào lãnh điệp thỉnh kinh đem về Ðông Ðộ, còn thánh tăng ở lại đây làm Phò Mã.

Tam Tạng khi ấy đứng dậy vòng tay.

Khi ấy khâm sai vâng chỉ, liền ra nhà trạm Hội đồng song chưa đi chưa tới.

Còn Tôn Hành Giả đã dặn Tam Tạng rồi, liền đi về nhà trạm, và đi và cười ngất như điên. Sa Tăng, Bát Giới nghinh tiếp hỏi rằng:

– Ðại ca có chuyện chi vui mừng mà cười dữ vậy? Còn thầy sao không thấy trở về?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Thầy có chuyện vui lắm!

Bát Giới hỏi:

– Vui chuyện chi?

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Ta đi theo với thầy tới đường chữ thập, bị Công Chúa trên lầu liệng trái cầu nhằm sư phụ nên cái thái giám cing nga đồng đỡ thầy đến trước lầu, Công Chúa xuống lầu nắm tay thầy dắt lên xe ngọc, đồng vào chầu hoàng đế, chuyện ấy có phải vui chăng?

Bát Giới nghe nói, dậm chân đấm ngực, và giãy nói rằng:

– Tức chết đi mà thôi, phải chi hay trước tôi chạy đến dưới lầu, Công Chúa quăn


Polaroid