pacman, rainbows, and roller s
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329255

Bình chọn: 10.00/10/925 lượt.

ính bài, một cái đề rằng:

– Ðiêu toàn cổ quái, một cái đề rằng: Cổ quái điêu toàn.

Tôn Hành Giả lấy bạc và hai cái đính bài bay về vương phủ mà thuật chuyện lại.

Khi ấy Tam Tạng và Ngọc Hoa Vương khen thầm.

Bát Giới cười rằng:

– Chắc nó thấy bửu bối của tôi hào quang sang lắm nên mới mua tam sinh làm hột đinh ba, nay mới tính làm sao mà lấy lại?

Tôn Hành Gỉa nói:

– Ta đã tính kế như vầy: Hai chục lượng bạc này phân phát cho thợ rèn vì nói oan cho chúng nó, còn Ðiện hạ phải kiếm ít con lợn đem ra đây, Bát Giới ngươi biến làm Ðiêu toàn cổ quái, ta biến thành Cổ quái điêu toàn. Còn Sa Tăng giả làm người bán dê bán heo, ba anh em ta đồng hè vào động, thừa cơ đoạt binh khí lại, đập yêu quái chết hết mà trừ hại cho đời, sẽ trở về lo việc thỉnh kinh chớ kẻo trễ .

Sa Tăng cười rằng:

– Mưu ấy cao lắm, hay biết chừng nào, đi cho mau mau, kẻo chúng nó gặp hai con quái bị định thân ắt là lậu sự .

Ngọc Hoa Vương truyền đem dê heo ra lập tức.

Khi ấy ba anh em từ giã Tam Tạng và Ngọc Hoa Vương đồng ra ngoài thành mà biến hóa. Bát Giới nói:

– Ðại ca ôi, tôi chưa thấy Ðiêu toàn cổ quái ra thế nào, biết làm sao mà biến làm cho nó đặng?

Tôn Hành Giả nói:

– Khó gì ngươi cứ việc niệm chú, ta giúp sức cho, vì ta cố ý nên coi cho kỹ lắm .

Bát Giới y lời niệm chú Tôn Hành Giả thổi trên mắt Bát Giới một hơi, biến ra giống Ðiêu Toàn cổ quái.

Tôn Hành Giả đưa hai đinh của Ðiêu Toàn cổ quái cho Bát Giới buộc sau lưng, còn Hành Giả đem cái đính bài của Cổ quái điều toàn, rồi niệm chú dùn mình biến ra Cổ quái điêu toàn ngó Bát Giới mà cười ngất!

Bát Giới cười rằng:

– Ðầu heo rừng cũng như đầu cho sói có xấu gì mà cười!

Còn Sa Tăng giả làm kẻ bán lợn bán dê, lùa dê lợn đi theo Tôn Hành Giả với Bát Giới.

Ði mới tới chơn núi gặp một con tiểu yêu mặt xanh lông đỏ cặp nách một hộp sơn đựng thơ .

Tiểu yêu thấy Tôn Hành Giả liền đón mà hỏi rằng:

– Cổ quái điều toàn, hai đứa bây mới về hay sao? Mua đặng bao nhiêu heo dê đó?

Tiểu yêu ấy nói rằng:

– Ta đi qua núi Trước tiết, mời lão đại vương, ngày mai đi phó hội .

Tôn Hành Giả hỏi:

– Mời hết thảy mấy người?

Tiểu yêu ấy nói:

– Mời lão đại vương ngồi trước rồi kế đại vương mình, phỏng chừng bốn chục người .

Tôn Hành Giả bảo đưa thiệp coi thử.

Tiểu yêu ấy dở hộp lấy thiệp đưa ra trong thiệp đề như vầy: Ngày mai dọn tiệc rượu ăn mừng hội đinh ba, nên kính mời ông ngồi xe qua núi đàm đạo, xin đừng bỏ lòng tôi, tôi rất cám ơn.

Thiệp này kính dưng cho Tổ ông Cửu linh ngươn thánh, lão đại nhân.

(Môn hạ tôn, Hùynh sư thiệp thỉnh) Tôn Hành Giả xem rồi, liền trả thiệp cho tiểu yêu ấy. Tiểu yêu ấy để lá thiệp vào hộp, đi thẳng qua hướng đông nam, là chỗ núi Trước Tiết.

Khi ấy Sa Tăng hỏi rằng:

– Trong cái thiệp nói chuyện chi đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Trong thiệp mời ăn hội đinh ba. Cái người đứng thiệp mời xưng là cháu, họ Hùynh tên Sư, mời ông nó là Cửu linh Nguyên thánh .

Sa Tăng cười rằng:

– Nó xưng hiệu Hùynh sư, chắc là Kim mao sư tử thành tinh. Song chẳng biết Cửu linh Nguyên thánh là con yêu gì đó .

Bát Giới nghe nói, cười rằng:

– Lão Trư đã gặp mối hàng rồi .

Tôn Hành Giả hỏi rằng:

– Làm sao mà gặp mối hàng .

Bát Giới nói:

– Lời tục ngữ rằng:

– Lại mẫu trư,chuyên can Kim mao sư tử cứ theo lời ấy thì nó là mối hàng của tôi .

Ba người và nói và cười, lùa heo dê gần tới động Hổ khẩu.

Ngó thấy một lũ yêu tinh lớn có nho có, đương giỡn dưới cột cây.

Xảy nghe Bát Giới hè hụi lùa heo dê đến.

Lũ yêu ấy áp lại, đứa bắt heo, đứa bắt dê, đều trói mèo lại hết.

Nói về chúa yêu trong động, nghe tiếng om sòm đằng trước, liền bước ra dàng trước hỏi rằng:

– Hai đứa đã về mau đặng bao nhiêu heo đó?

Tôn Hành Giả nói:

– Chúng tôi mua tám con heo và bảy con dê, cọng mười lăm con. Tám con heo hết mười tám lượngcòn bảy con dê hết chín lượng, cọng lại hai mươi lăm lượng. Hồi trước tôi lãnh có hai chục lượng bạc, hãy còn thiếu năm lượng. Nên người chủ dê heo đây đi theo mà lấy thêm bạc .

Chúa yêu nghe nói liền kêu tiểu yêu bảo đem năm lượng bạc mà trả cho người ấy đem về.

Khi ấy Tôn Hành Giả sợ Sa Tăng đi về thiếu người trợ chiến nên kiếm cớ nói rằng:

– Người khách này, một là theo lấy bạc heo dê, hai là đi theo coi hội luôn thể .

Chúa yêu nổi giận mắng rằng:

– Thằng Cổ quái điều toàn thiệt đáng ghét quá, dặn mau giống gì thì mua giống nấy, ai bảo mi nói với chúng hội cùng không hội làm chi?

Bát Giới thưa rằng:

– Chúa công đặng bửu bối là vật báu trong đời, xấu xa chi mà giấu thiên hạ .

Chúa yêu nạt một tiếng rồi nói rằng:

– Còn thằng Ðiêu tòan cổ quái này cũng vô ích lắm, nguyên bửu bối ấy ta xin đặng thành Ngọc Hoa, nên người này ngó thấy về nói lưu truyền, vua Ngọc Hoa đến nhìn thì bất tiện lắm!

Tôn Hành Giả thưa rằng:

– Chúa công lo chi việc ấy, người này ở lại xóm Càn phương, cách thành Ngọc Hoa xa lắm, lẽ nào lại tìm đến đó mà thuật chuyện hay sao? Vả lại người này chưa ăn cơm, hai đứa tôi cũng đói bụng, sẳn cơm sẳn rượu, đãi người một bữa rồi sẽ bảo đi về .

Nói chưa dứt lời, thấy Tiểu yêu đem ra năm lượng bạc đưa cho Hành Giả .

Tôn Hành Giả trao bạc