
ủi như vầy
Quốc Trượng cười rằng:
– Trận bão tố ấy là trời cho Bệ Hạ đặng thuốc trường sinh
Quốc Vương phán hỏi rằng:
– Con nít bay mất hết, sao Quốc Trượng nói trời cho trẩm thuốc trường sinh?
Quốc Trượng nói:
– Tôi mới vào chầu, gặp ngươi quý lắm, dầu một ngàn một trăm mười một trái tim con nít cũng không bằng, tim con nít bất quá sống một ngàn tuổi mà thôi, chớ vật này sống đặng muôn tuổi .
Quốc Vương nghe không rõ nên hỏi phăn đôi ba lần, Quốc Trượng nói:
– Hòa Thượng ở Ðại Ðường tu hành mười kiếp, tự bé đến lớn chưa vợ con, nên trái tim và lá gan mạnh hơn của con nít.Nếu sắc mà uống thuốc ấy, thì sống đặng nuôn năm .
Quốc Vương nghe nói, mừng rỡ hỏi rằng:
– Sao Quốc Trượng không nói cho sớm?
Quốc Trượng nói:
– Có khó chi, nó còn đợi ăn tiệc rồi mới đi, xin Bệ Hạ truyền chỉ đòng các cửa thành, đem binh vây nhà trạm. Trước đem lễ vật mà xin trái tim, nếu chịu, thì mổ bụng mà lấy sẽ chôn vỏ mà mổ ngang cũng được .
Quốc vương truyền chỉ y lời. Tôn Hành Giả nghe rõ bay về trạm, hiện hình bước vào thuật chuyện lại, Tam Tạng kinh hãi đổ mồ hôi, nói không ra tiếng.
Bát Giới cười rằng:
– Làm phước cứu con nít, bây giờ mắc họa rồi!
Tam Tạng run lặp cặp, níu Hành Giả mà nói rằng:
– Ðồ đệ ôi, bây giờ biết tính làm sao?
Tôn Hành nói:
– Có khó chi, muốn khỏi chết, thời lớn làm nhỏ nhỏ làm lớn .
Sa Tăng hỏi:
Anh nói sao tôi nghỉ thấu?
Hành Giả :
– Muốn sống thì đệ tử giả làm thầy, thầy giả làm đệ tử .
Tam Tạng nói:
– Miễn là còn mạng ta, ta chịu là đệ tử .
Tôn Hành Giả nói:
– Chịu như vậy thì đặng, Bát Giới đi móc đất cho mau .
Bát Giới sợ chúng bắt, không dám đi xa, lấy đinh ba cuốc đất khô sau hè trộn với nước đái cho dẽo, mà đưa cho Hành Giả.
Khi ấy Tôn Hành Giả cực chẳng đã phải lấy đất ấy nắn mỏng in trên mặt mình, rồi bảo thầy rằng:
– Xin thầy cứ làm thinh đừng nói chi hết .
Dặn rồi bảo lấy đất ấy đắp lên mặt Tam Tạng thổi một hơi coi giống tạc mình, rồi cởi quần áo cho thầy thay đổi.
Còn Tôn Hành Giả bận đồ Tam Tạng niệm chú biến ra hình thầy.
Xảy nghe chuông trống vang tai, ngó thấy gươm đao rầm rộ!
Ấy là hàn ngàn quân ngự lâm đến vây nhà.
Có một ông quan Cẫm y thị vệ vào nhà trạm hỏi rằng:
– Hòa Thượng Ðại đường ở đâu?
Quan trạm thưa rằng:
– Ở trong phòng khách .
Cẫm y thị vệ đến phòng khách nói rằng:
Bệ Hạ cho mời Ðường trưởng lão .
Tam Tạng giả bước ra bái mà nói rằng:
– Cẫm y đại nhân, Bệ Hạ đòi bần tăng làm chi?
Cẫm y thị vệ bước lại nắm tay Tam Tạng mà nói rằng:
– Thầy đi với tôi vào trào có việc dùng cần kíp .
Hồi 79 Phá động đánh yêu cho Lão Thọ Ðến trào giúp chúa cứu con thơ
Nói về Cẩm Y Vệ nắm tay Tam Tạng giả kéo ra khỏi trạm, ba ngàn quân ngự lâm áp tới vây phủ, hộ tống vào đền.
Ðến trước sân chầu, các quan đều quì lụy, Tam Tạng giả đứng trước đền hỏi lớn rằng:
– Vua Tì Khưu với bần tăng có chuyện chi?
Quốc Vương cười rằng:
– Trẫm mang bịnh lâu ngày chẳng hết, nhờ Quốc Trượng cho bài thuốc tiêu, song còn thiếu một vị, sắc mà uống cho dẫn thuốc. Xin Hòa Thượng giúp cho trẫm, nếu ông lành bịnh thì trẫm lập miếu mà thờ, để phần hương hỏa lưu truyền hậu thế .
Tam Tạng giả nói:
– Bần tăng là kẻ tu hành, đến đây không có vật chi quý, chẳng hay Quốc Trượng muốn dùng món chi cho dẫn thuốc?
Quốc Vương nói:
– Ðúng là gan và trái tim của trưởng lão mà thôi .
Tam Tạng giả nói:
– Chẳng giấu chi Bệ hạ, tôi có ít trái tim; song chưa rõ Bệ Hạ dùng thứ màu gì làm thuốc dẫn?
Khi ấy Quốc Trượng tại đó, nghe nói như vậy liền chỉ mà nói rằng:
– Hòa Thượng, lấy cái tim đen mà thôi .
Tam Tạng giả nói:
– Như vậy thì lấy đao ra đây, đặng tôi mổ bụng tôi mà lựa thử coi có tim đen chăng? Nếu có sẽ dưng cho bệ hạ .
Quốc Vương nghe nói mừng quá, truyền quan đương giá đem đao ra.
Tam Tạng giả lãnh đao rồi trật áo bày ngực và bụng, cầm dao mổ một cái phun máu ra, thò tay vào bụng rờ lên phía bên tả, rút một chùm trái tim ra máu chảy ròng ròng, và ngồi và lựa!
Quốc Vương xem qua thất sắc, bá quan ngó thấy kinh hồn!
Quốc Trượng nói:
– Ðó là đa tâm Hòa Thượng không trả lạ chi .
Tam Tạng giả nghe Quốc Trượng nói biếm mình là thầy tu nhiều lòng, không phải kẻ nhất tâm, nên giận và lựa trái tim, và nói xóc lại rằng:
– Một chùm trái tim của bần tăng tuy là nhiều trái, song có màu là: Tim đỏ, tim trắng, tim vàng .
Nói rồi lựa từ trái mà nói:
– Trái tim này không độc địa, trái tim này không bất nhân, Trái tim này không ganh gổ, Trái tim này không sinh sự, Trái tim này khong sát nhân, Trái tim này không nhút nhát; Trái tim này không tà vạy, Trái tim này không tham lam, Trái tim này không nhu trược. Hết thảy là chín trái tim đều giống tốt, mà chẳng có màu đen .
Quốc Vương kinh hồn run lặp cặp, liền phán rằng:
– Thôi thôi, thâu tim như cũ, kẻo trẫm ghê mình .
Tam Tạng giả thâu tim rồi hiện nguyên hình nói lớn rằng:
– Bệ Hạ coi không thấu nên lầm, chớ tôi là người lương thiện, có tim tốt chớ không có tim đen. Trừ ra Quốc Trượng có trái tim thiệt đen, để tôi mổ ra mà coi, đặng dùng làm dẫn hay lắm!
Vừa nói vừa cầm đao xốc lại, Quốc Trượng nhìn biết mặt Tôn Hành Giả, ho