
ẳng ngờ mới nửa đường, mà bị yêu ăn sống!:
– Tôn Hành Giả than khóc và nghỉ rằng:
– Chuyện này tại phật Như Lai không phải lắm. Ngài ở không bên nước Cực lạc bày chuyện đặt ra ba tạng kinh phải như có lòng khuyên thiên hạ làm lành, đáng lẽ phải sai người đem kinh qua Ðông Ðộ, chẳng là để tiếng muôn đời! Ai dè tiếc của không chịu đưa ra, một hai bắt chúng ta đi thỉnh cho đặng! Té ra đi cách cả ngàn hòn núi, ngày nay bỏ mạng tại đây! Thôi thôi, ta đi qua ra mắt Như Lai mà thuật chuyện lại. Như chịu phát kinh cho ta đem về Ðông Ðộ, một, một là khuyên thiên hạ làm lành, hai là cho rồi cái chuyện của chúng ta. Bằng không chịu phát kinh, thì ta bảo niệm chú tông cô, đặng cổi kim cô trả lại. Lão Tôn về động cũ cho xong .
Nghĩ rồi đằng vân qua nước Thiên trúc nội một giờ tới núi Linh Sơn.
Gặp bốn ông Kim cang đón lại hỏi rằng:
– Ði đâu đó?
Tôn Hành Giả bái và nói rằng:
– Tôi có việc muốn vào ra mắt Như Lai .
Ông Vĩnh Trụ Kim Cang nạt rằng:
– Con khỉ này ngang dọc lắm. Khi trước ngươi bị Ngưu ma vương, nhờ có chúng ta giúp sức, bây giờ thấy mặt không tạ ơn. Có chuyện chi nói ta vào bạch trước Phật Tổ đòi mới đặng vào. Ðây chẳng phải như cửa Nam Thiên, muốn chạy ra chạy vô thì chạy .
Khi ấy Tôn Hành Giả đương buồn rầu, lại thêm bị chúng cự, nổi giận hét vang như sấm nín không đặng, ó ré om sòm, Phật Tổ hay sự ấy, liền sai ông Ấ La đòi Hành Giả vào dưới tòa sen.
Tôn Hành Giả thấy Như Lai hỏi, liền quỳ lạy mà khóc!
Như Lai hỏi rằng:
– Ngộ Không, vì chuyện chi mà ngươi thảm thiết?:
– Tôn Hành Giả bạch rằng:
– Ðệ tử nhờ ơn cửa phật đã chịu quy y, bảo hộ Ðường Tăng, đi dọc đàng cực khổ nói không xiết! Nay đến thành Sư đà, bị ba con yêu bắt thầy tôi nó ăn sống. Còn hai sư đệ tôi Ngộ Năng, Ngộ Tịnh đều bị trói trong thành, không bao lâu nó cũng ăn thịt nữa! Ðệ tử không biết làm sao, nên tìm đây làm lễ, xin Như Lai niệm chú tòng cô đặng tôi cởi kim cô trả lại, thả đệ tử về núi Hoa quả cho xong .
Nói chưa rồi, lụy nhỏ như mưa, khóc vang tợ sấm.
Khi ấy Như Lai cười rằng:
– Ngộ Không đừng phiền não bởi yêu tinh thần thông quảng đại, ngươi đánh không lại nó, nên tức mình .
Tôn Hành Giả đấm ngực nói rằng:
– Không dám giấu Như Lai, để từ thuở này không chịu thua ai, bây giờ mới bị bầy yêu đó!:
– Như Lai nghe nói đáp rằng:
– Ngươi đừng phiền muộn, ta biết yêu ấy rồi.:
– Tôn Hành Giả nói lớn rằng:
– Bạch quá Như Lai, tôi có nghe họ nói: Con yêu ấy là bà con với Như Lai .
Như Lai nói::
– Con Khỉ này lẽo lự quá! Sao ngươi biết con yêu ấy bà con với ta?:
– Tôn Hành Giả cười và bạch rằng:
– Nếu nó không bà con với Như Lai, sao Như Lai biết nó?
– Như Lai nói:
– Tại con mắt ta có phép thần thông nên coi thấu nó. Con yêu thứ nhất và con yêu thứ nhì đều có chủ .
Nói rồi liền kêu ông Át Nan và ông Ca Diếp vào dạy rằng :
– Hai người chia nhau:kẻ qua núi Ngủ đài, người qua núi Nga mi, đòi Văn Thù và Phổ Hiền ra mắt lập tức .
Hai ông tôn giả là Át Nan và Ca Diếp vâng lệnh ra đi.
Khi ấy Như Lai nói với Hành Giả rằng:
– Văn Thù và Phổ Hiền là hai chủ yêu thứ nhì, thứ nhất. Còn con yêu thứ ba nói ra thì ta cũng có bà con với nó .
Tôn Hành Giả hỏi rằng:
– Bà con bên nội hay bên ngoại?
– Như Lai nói:
– Trước tiên khi tao thiên lập địa, muôn vât đều sinh, trong loài vật là cầm với thú. Kỳ lân làm chúa loài thú. Phụng Hoàng làm chúa loài chim, chim phụng hoàng lại sinh một cong mái gọi là Khổng Tước, và lại sinh con chim Ðại bàng trống nữa. Khi Khổng Tước ra đời, ăn người ta lắm. Hút một cái hết một đám người đi đường bốn nặm dặm! Khi ấy ta ngồi trên chót núi Tuyết sơn, cũng bị nó nuốt nào bụng nữa! Ta muốn chun ra lại e nhơ uế, nên xoi lủng lưng nó mà chun ra đặng, liền cởi bay về núi Linh Sơn, ý ta muốn giết cho rảnh, bởi các phật can rằng: Vì ở trong bụng nó mà ra, thì cũng như mẹ, nếu giết Khổng Tước Ðại Minh Vương bồ tát, ở tu hành tại núi Linh Sơn. Còn chim đại bàng này một mẹ với Khổng Tước; kéo ngay ra cũng hơi hám bà con .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Cứ theo lới Như Lai, thời là cháu, kêu đại bàng bằng cậu!
– Như Lai nói:
– Ta phải đi thâu con quái thứ ba mới đặng .
Tôn Hành Giả nghe rỏ đầu đuôi, cảm ơn lạy ta.
Khi ấy Như Lai bước xuống tòa sen, đi với các vị phật ra tới cửa núi.
Xảy thấy Át Nan và Ca Diếp đã mời đặng Văn Thù bồ tát và Phô Hiển bồ tát, đồng ra mắt Như Lai. Như Lai hỏi rằng:
– Hai con thú của hai vị bồ tát trốn xuống núi đã bao lâu?:
Hai vị bồ tát bạch rằng:
– Nó đi mất bảy ngày! Như Lai nói:
– Trên Tây Phương bảy bửa dưới thế gian gần ngàn năm, không biết nó ở dưới hại bao nhiêu mạng, mau theo ta mà bắt nó về .
Hai vị bồ tát theo tả hửu, cùng nhau đồng bay một lát gần tới thành.
Tôn Hành Giả chỉ và nói rằng:
– Bạch Như Lai, chỗ lên hơi đen, là thành Sư đà đó .
Như Lai nói:
– Ngươi xuống trước đi, đến trong thành mà đánh với yêu, trá bại dụ nó ra đây, ta sẽ bắt nó.
Tôn Hành Giả ở trên mây nhảy xuống, đi thẳng tới cửa thành đứng trên bàn bạch mắng rằng:
– Bớ loài yêu, mau ra đánh với ta .
Tiểu yêu ở trên mặt thành chạy xuống phi bảo.
Ba con yêu đều cầm khí giải chạy r