Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219860

Bình chọn: 7.00/10/1986 lượt.

ào động lấy hành lý mà đi Tây Phương. Dầu thiệt Hành Giả về đây, ta cũng không dùng nó nữa .

Bát Giới nói:

– Tôi đi cho, tôi đi cho .

Nói rồi đằng vân bay riết.

Còn hai Hành Giả đi gần tới đền thập điện, Dạ Xoa kinh hãi chạy vào đền đáo tin. Quỷ sứ cũng chạy vào đền tâu rằng:

– Có hai ông Tề Thiên đại thánh đánh lộn gần tới đền .

Mười vị Minh vương nghe báo đồng nhóm lại, đến bạch với Ðịa tạng vương và lại đền Sum la điễm binh tướng mà thũ. Xảy thấy gío thổi tới đùng đùng, hai Hành Giả kéo tới trước đền Sum la.

Quỷ sứ cản lại hỏi rằng:

– Ðại Thánh vì chuyện chi mà đến đây?

Hai Tôn Hành Giả nói:

– Bởi yêu tinh nó giã hình Lão Tôn mà làm trái lẻ như vậy, vân vân. Nên tôi dẫn nó đến Âm phủ, xin Minh vương tra bộ, coi nó là vật gì xuất thân, mà thâu hồn phách nó: Kẻo để vậy thì không ai biết giã chơn .

Vua thập điện truyền Pháp quan đem bộ ra tra, chẳng có tên Ngộ Không giã! Còn mấy khoản loài khỉ, khi trước bị Hành Giã bôi hết rồi, nên từ ấy đến nay bỏ bộ ấy. Phán quan tâu lại như vậy.

Mười vua đồng nói rằng:

– Ðại Thánh ôi! Trong các bộ chúng tôi chẳng có tên họ Ngộ Không giã! Vậy xin Ðại Thánh lên lại Dương gian .

Ðịa tạng vương vừa tới nghe rỏ liền phán rằng:

– Ðể ta bảo con Ðề thính của ta tra thử? (Nguyên địa tạng vương có con thứ tên là Ðề thính, nếu nó mọp dưới đất một hồi, thì coi thấu các loài trong trời đất).

Khi ấy con Ðề thính vâng lệnh, mọp giây phút rồi dậy tâu nhỏ rằng:

– Con quái này có tên, song chẳng nên nói trước mặt nó, và bắt nó cũng không đặng nữa!

Ðịa tạng vương hỏi rằng:

– Nếu nói trước mặt nó thì làm sao?

Ðề thính tâu rằng:

– Nếu nói trước mặt nó, thì nó phá lắm, cỏi Âm phủ không an .

Ðịa Tạng phán hỏi:

– Vì cớ nào mà bắt nó không đặng?

Ðề thính tâu rằng:

– Nó tài phép cũng như Tôn ngộ Không, nên khó bắt lắm!

Ðịa Tạng than rằng:

– Như vậy biết tính làm sao?

Ðề thính tâu rằng:

– Phép nào cho qua phép Phật?

Ðịa Tạng vương trực nhớ lại, liền phán rằng:

– Hai ngươi tài phép cầm đồng, hình dung giống tạc. Nếu muốn phân biệt cho rõ, thì hai ngươi đến chùa Lôi Âm, Phật thích ca Như Lai xữ đoán cho .

Hai Hành Giả đồng nói:

– Phải, phải, để đến Phật Tổ mới xong .

Mười vua thập điện đưa Ðịa Tạng về Túy vân cung.

Còn hai Tôn Hành Giả và đánh và bay đến núi Linh thứu.

Khi ấy có Thích Ca Như Lai đương giảng kinh trên tòa sen, các vị phật Bồ Tát, tám vị Kim Cang, năm trăm La Hán, ba ngàn Yết đế và các đệ tử nhõ đương nghe Phật Tổ giảng kinh.

Phật Tổ bước xuống tòa sen nói rằng:

– Các ngươi đều một lòng, hãy xem đám hai lòng tranh đấu? Các vị đệ tử nghe nói lấy làm lạ, ngó ra không thấy chuyện chi.

Giây phút nghe tiếng hét lớn, hai Hành Giả kéo nhau đến cửa chùa Lôi Âm.

Tám ông Kim cang kinh hoãng chạy ra cãn lại hỏi rằng:

– Hai người đi đâu đó?

Hai Hành Giả đồng nói rằng:

– Bởi yêu tinh nó giã hình ta, nên đến đây xin Phật Tổ phân minh chơn giã .

Tám vị Kim cang cãn không lại, hai Hành Giả kéo vào bảo điện, đồng quỳ lạy dưới tòa sen, thưa hết mọi việc, vân vân. .

Và bạch rằng:

– Bởi tôi đi nhiều chỗ cũng không ai nhìn đặng giã chơn, nên phải đến đây nhờ Phật Tổ xét người tà chính, đặng tôi phò Ðường Tăng đi thỉnh kinh, đem về Ðông độ .

Khi ấy ai nấy thấy hai người nói rập với nhau một thể, đều không rõ giã chơn.

Còn Phật Thích Ca biết rồi song chưa kịp nói.

Xãy thấy Quan Âm vào ra mắt, Thích Ca Như Lai nói:

– Quan Âm bạch rằng: Bởi đệ tử xem không ra, nên đến cầu Như Lai, xin phân tà chánh .

Thích Ca Như Lai cười rằng:

– Tuy các ngươi hiểu các việc trong đời song chưa rõ các loài trong thế Giới .

Quan Âm bạch rằng:

– Chẳng hay các loài trong thế Giới làm sao?

Thích Ca Như Lai nói:

– Năm bực tiên là: Thiên tiên, Ðịa tiên, Thần tiên, nhân tiên, Quỷ tiên. Còn năm loài trùng là: Lão trùng, loài người; Lân trùng, loài có vẩy; Mao trùng, loài có lông như các thú; Vỏ trùng, loài có cánh như chim như gà; Côn trùng, loài có võ như rùa, trạnh, sò, ốc, hoặc kêu là Giới trùng. Song con yêu này không phải thuộc về năm bực tiên, cũng chẳng thuộc về năm loài trùng. Thiệt là tứ hầu hổn thế .

Quan Âm bạch rằng:

– Chẳng hay bốn con khỉ ấy tên chi?

Thích Ca Như Lai nói:

– Bởi bốn con khỉ ấy không nhập vào mười loài, nên kêu chúng là hổn thế, hãy nghe cho rỏ ràng:

Linh minh thạch hầu, biết cơ trời đất (Khỉ linh).

Xích khao mã hầu, thông phép cao xa (khỉ đỏ xương cụt).

Thông tuy viên hầu, tài năng mạnh bạo (con vượn cáng vá).

Lục nhỉ kiển hầu, biến hóa vô cùng (con giộc sáu tai).

Bởi con Lục nhỉ kiển hầu đứng một chỗ mà biết việc ngàn dặm, ai nói hành nó cũng nghe, nên giả làm Ngộ Không mới coi như một .

Khi ấy Lục nhỉ kiển hầu nghe nói kinh hồn, liền nhảy ra chạy đại.

Thích Ca Như Lai truyền đuổi theo.

Tám vị Kim cang và năm trăm La Hán đồng vây phủ.

Tôn Hành Giả cũng trợ chiến, quyết bắt cho đặng Lục nhỉ kiển hầu.

Thích Ca Như Lai nói:

– Ngộ Không đừng hỗn chiến, để ta bắt nó cho .

Tôn Hành Giả giã nghe nói hết hồn, biết là cự không lại, liền biến ra con ong mật bay lên.

Thích Ca Như Lai lấy bình bát quăng theo, bình bát thâu con ong rồi đậy


XtGem Forum catalog