
a.
Tả đao coi lại là cọp lông vàng mà không đầu, thất kinh về tâu lại.
Vua Xa Trì nghe tâu bay hồn thất sắc.
Lộc Lực đại tiên tâu rằng:
– Dầu anh tôi bỏ mình thì thôi, sao thây lại hóa ra hình cọp, ấy là Hòa Thượng làm phép mà con mắt, tôi quyết trả thù mới nghe, sao cũng thi mổ bụng đặng nó chết cho rồi đời .
Vua Xa Trì tỉnh hồn kêu lớn nói rằng:
– Hòa Thượng, Quốc Sư đòi thi mổ bụng với người đó .
Tôn Hành Giả tâu rằng:
– Bần tăng không hay ăn đồ nấu đã lâu, hôm trước bị ông già kia ép ăn đồ lạt, mấy bữa rày trong bụng ngầm ngầm. Nay sẳn dịp này, tôi mượn gươm Bệ Hạ mà mổ ra rửa ráy cho sạch sẽ; đặng đi qua Tây Phương .
Nói rồi đi lại chỗ pháp trường, ngồi dựa cây trụ mở nút áo bày bụng ra.
Tả đao trói lại. Tôn Hành Giả nói:
– Ðừng trói tay, để ta rửa ruột .
Tả đao y lời cầm gươm mổ bụng.
Tôn Hành Giả sành soạn gan ruột một hồi, rồi khoanh lại như cũ. Thổi bụng một cái biểu triến, thiệt liền lại như xưa.
Tả đao hoảng hồn Tôn Hành Giả bước vào bên điện.
Khi ấy vua Xa Trì hãi kinh, đưa điệp nói rằng:
– Thánh tăng lãnh điệp đi Tây Phương kẻo trễ bây giờ .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Ấy là tiểu sự không vội chi, Nhị quốc sư phải đi mổ bụng .
Vua Xa Trì nói:
– Chuyện này không can chi tới trẫm, tại Quốc Sư thách đố, tới phiên thời phải đi . Lộc Lực nói:
– Bệ Hạ đừng lo, bề nào tôi cũng không thua mà sợ .
Nói rồi đi lại pháp trường.
Tả đao cũng mổ bụng như Hành Giả.
Lộc Lực gan sắp ruột, cầm giởn săm soi.
Còn Tôn Hành Giả cũng nhổ lông hóa hình giả, xuất thần hóa ra con ó đói, bay xuống thỉnh chùm ruột bay mất, không biết đem đi xứ nào!
Khi ấy Lộc Lực còn bụng không, máu ra lai láng.
Tả đao coi lại là thấy con nai trắng, quan Giám sát kinh hãi vào tâu lại, vân vân.
Vua Xa Trì thất sắc phán rằng:
– Nhị Quốc Sư sao lại hóa ra bạch lộc!
Tam quốc sư Dương Lực tâu rằng:
– Anh tôi thác thì thôi, sao lại hiện ra hình thú! Rõ ràng Hòa Thượng dùng phép mị mà làm nhục chúng tôi, xin báo thù sư huynh cho đặng .
Vua Xa Trì phán rằng:
– Tam Quốc Sư có phép chi mà báo thù?
Dương Lực nói:
– Tôi thi tắm dầu sôi với nó, ai dỡ thì chết, bởi tôi có phép giữ mình .
Vua Xa Trì nói:
– Tam Quốc Sư đòi thi nấu dầu với Hòa Thượng .
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Như vậy tôi cám ơn lắm. Vì không tắm hơn mấy bữa rày, sẳn dịp rửa mình cho sạch cho luôn thể .
Vua Xa Trì truyền chỉ chụm lửa vạc dầu sôi trào lên.
Tôn Hành Giả chắp tay hỏi rằng:
– Chẳng hay tắm văn hoặc là tắm võ?
Vua Xa Trì phán hỏi:
– Tắm văn làm sao? Tắm võ làm sao?
Tôn Hành Giả tâu rằng:
– Tám văn thì để quần áo, nhảy vô vạc dầu rồi nhảy ra, nếu quần áo vấy một chút dầu cũng thua. Còn tắm võ thì cổi trần truồng, nhảy vào chảo dầu lặn hụp mà tắm .
Khi ấy vua Xa Trì ngẩm nghĩ hỏi:
– Tam Quốc Sư muốn cách nào?
Dương Lực tâu rằng:
– Tắm văn e nó có tẩm thuốc trong quần áo, chi bằng tắm võ hay hơn .
Tôn Hành Giả bái và thưa rằng:
– Xin tha tội vô lễ .
Nói rồi lại gần vạc dầu, cổi quần nhảy vào lặn hụp.
Còn Bát Giới ngó thấy vậy, liền cười và nói nhỏ với Sa Tăng rằng:
– Không dè con khỉ ốm có tài có phép .
Tôn Hành Giả nghe không rõ, nên sinh nghi, nghĩ rằng:
– Chắc là Bát Giới cười mình trần truồng mà làm khỉ. Như vậy thì: Khéo càng cực khổ, vụng đặng thanh nhân, mình cứ chịu hiểm nghèo, nó bất tài chừng nào thì càng sung sướng chừng nấy! Ðã không biết thương công khó nhọc, lại kiêu ngạo chê cười. Ðể ta chó nó khóc một chuyến .
Nghĩ rồi lặn xuống biến ra một cái đinh nhỏ, hèn lâu chẳng trồi lên.
Quan Giám sát vào tâu rằng:
– Hòa Thượng bị dầu sôi đã rục!
Vua Xa Trì truyền đem đồ xóc thịt, vớt xương coi thử thể nào.
Quan Giám sát truyền đem rổ sắt có cán vớt hoài, mà không có xương xóc chi hết.
Khi ấy quan Giám sát vào tâu lại rằng:
– Hòa Thượng nhỏ xương đà tiêu hét, vớt hoài không có vật chi .
Vua Xa Trì truyền trói ba sãi lại.
Quan Hiệu úy thấy bộ Bát Giới dữ dằn, sợ phải phá nhào trói trước.
Tam Tạng kinh hãi tâu rằng:
– Xin Bệ Hạ dung cho tôi một giờ. Vì học trò đi theo, công khó bấy lâu nhiều lắm. Nay thua Quốc Sư mà chết trong chảo dầu, tôi lẽ nào tham sống. Nhờ Bệ Hạ cho tôi một chén cơm, và một bát nước, đến vạc dầu tôi tế nửa giờ, gọi là đủ nghĩa thầy trò, rồi tôi sẽ chịu tội .
Vua Xa Trì y tấu, và khen rằng:
– Người nước Trung Nguyên ở có nghĩa .
Nói về Tam Tạng lãnh cơm nước, đến bên vạc dầu khóe và kêu rằng:
– Ðồ đệ Tôn Ngộ Không ơi! Xin vong hồn hiển linh, hưởng cơm nước và chứng lời văn tế . Nói rồi quì xuống khóc và đọc rằng:
Từ hết hung hăng chịu phép hiền,
Giúp ta mấy lúc nặng ơn chàng.
Những lăm chung dạ noi đường tía,
Ai ngỡ riên thân xuống suối vàng.
Sống quyết cầu kinh chi nại nhọc,
Thác còn tưởng phật mới là an.
Linh hồn theo dỏi xa muôn dặm,
Làm quỷ cũng về cực lạc phang.
Khi ấy Sa Tăng ở sau lưng Tam Tạng, còn võ sĩ áp nằm tay Bát Giới kéo đứng dựa vạc dầu.
Bát Giới thấy thầy đọc thơ điếu rồi, lại khóc than thảm thiết.
Bát Giới nổi giận thưa rằng:
– Ấy là thầy làm thơ điếu có phải văn tế đâu.
Sa hòa thượng, ngươi bưng cơm nước dưng lên, đặng ta tế sư huynh một độ .
Sa Tăn