
phép mẹo dậu tinh cho cách bức nhau đừng thấy mặt mới đặng .
Nghĩ rồi đứng dừng lại, làm phép thâu đường, đưa mấy thầy trò qua bên kia núi, té ra con yêu ở phía sau lưng.
Khi ấy Hồng Hài kêu hoài không đặng, lấy làm lạ nói rằng:
– Mình đón đường cách có ba dặm, sao đi lâu tới vậy kìa, có khi đi vòng qua chót núi thì phải”. Nói rồi đằng vân lên coi nữa.
Tôn Hành Giả ngó lên thấy, liền bồng Tam Tạng để xuống, kêu Sa Tăng Bát Giới nói rằng:
– Yêu tinh tới nữa, phải bảo hộ như khi nãy mới an .
Sa Tăng Bát Giới đều đưa khí giới mà vây phủ.
Khi ấy Hồng Hài ở trên mây xem thấy khen rằng:
– Hòa Thượng nào có tài thiệt, biết trước mà giữ gìn, nếu bắt không đặng người ấy thì hết trông ăn thịt Ðường Tăng .
Nói rồi bay xuống, hóa ra con nít bảy tuổi, tay chân bị trói trên cây như khi trước, song bây giờ đón đường gần lắm, cách chừng một dặm mà thôi, cũng kêu la như trước.
Khi ấy Tôn Hành Giả thấy khí yêu đã tan, liền thỉnh thầy lên ngựa.
Tam Tạng trách rằng:
– Ngươi nói có yêu quái tới, sao lại biểu ta đi?
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Cũng là yêu quái đi đường, không dám làm hổn .
Tam Tạng nổi giận mắng rằng:
– Con khỉ này cứ gạt ta mãi, khi lên núi lại nói có yêu tinh, ba hồi dọa ta nói có yêu có yêu, kéo đùa xuống ngựa, giây phút lại biểu lên yên, cứ nhát ta như vậy, lại kéo lên kéo xuống mãi, rủi gãy tay gãy cổ, thì mới làm sao?
Tôn Hành Giả thưa rằng:
– Xin thầy đừng giận, dầu gãy tay gãy chơn còn trị đặng, rủi lầm yêu quái biết làm sao?
Tam Tạng giận muốn niệm chú cẩn cô.
Sa Tăng theo khuyên giải, Tam Tạng mới lên yên giục ngựa.
Xảy nghe tiếng kêu rằng:
– Thầy ơi!Cứu tôi với!Cứu tôi với!
Tam Tạng ngó thấy đứa nhỏ trần truồng, bị treo tay chơn trên đại thọ.
Tam Tạng gò cương lại mắng Hành Giả rằng:
– Con khỉ này làm biếng quá, ta nghe rõ ràng, tiếng người kêu cứu, nó một hai cứ nói là yêu, bây giờ ngươi coi, phải là người ta bị treo trên cây đại thọ, nào yêu quái ở đâu?
Tôn Hành Giả thấy thầy đương giận, không dám trả lời.
Tam Tạng cầm roi ngựa chỉ thằng nhỏ mà hỏi rằng:
– Ngươi là con nhà ai? Vì cớ nào mà bị trói tại đó?
Hồng Hài nghe nói liền khóc rằng:
– Thầy ơi, phía bên Tây núi nãy có một cái suối Khô Tòng, dựa suối ấy có một xóm lớn, nguyên trước ông nội tôi là Hồng Bá Vạn, tuổi già đã qua đời, để sự sản cho cha tôi là Hồng Thập Vân bởi cha tôi đãi đằng khách khứa, cho vay khắp nơi, bị quân hoang lường gạt, không trả vốn lời, cha tôi tức mình thề chẳng cho vay nữa, bởi cớ ấy nên quân hoang vay hỏi không đặng, vầy đoàn ăn cướp hằng ngày giết cha tôi, bắt mẹ tôi về làm yểm trại phu nhân chi đó, lấy của sạch trơn. Khi ấy mẹ tôi ôm tôi trong lòng mà khóc, chúng nó hối đi theo, mẹ tôi bồng tới đây, lũ ăn cướp bảo giết tôi cho rảnh, mẹ tôi năn nỉ lắm, nó mới trói tôi tại đây, rồi dẫn mẹ tôi đi mất. Thương hại, tôi bị trói ba ngày đêm mà không thấy một người qua lại, chắc là chết đói trong rừng, chẳng ngờ nhờ phước ông bà, mới gặp thầy đi tới, xin thầy làm phước cứu tôi về nhà tôi sẽ bán mình mà đền ơn cứu tử .
Tam Tạng bảo Bát Giới mở xuống.
Bát Giới cũng nghe lời, Tôn Hành Giả cản lại nạt rằng:
– Yêu quái ta có biết mặt ngươi ở núi này, đừng giả hình mà gạt chúng, nếu nội nhà mi đã tuyệt, bây giờ giao mi cho ai? Ngươi lấy chi mà tạ ơn, ấy lời nói trớ trêu mà té mối!
Hồng Hài làm bộ sợ run và khóc và năn nỉ rằng:
– Thầy ơi! Tuy cha mẹ tôi không còn, gia tài cũng hết. Song ruộng đất còn nhiều, ông ngoại tôi ở phía Nam, cô tôi ở phía Bắc, còn đầu suối có Lý Bứ là dượng tôi, trong rừng ấy có bác tôi là Hồng Tam, tại ấy cũng nhiều người quen lớn nữa. Nếu sư phụ cứu tôi về đó, tức thì bán ruộng đất đền ơn .
Bát Giới nói:
– Anh hạch hỏi làm chi, đứa con nít bây lớn nó nói cũng phải, cứu nó cho rồi .
Vừa nói vừa cắt dây cho nó, đem Hồng Hài xuống đất nó liền khóc mà lạy thầy.
Khi ấy Tam Tạng thấy càng thương, bảo lên ngồi trước yên ngựa.
Hồng Hài khóc mà thưa rằng:
– Thầy ơi! Tôi bị trói ba bữa rày, tay chơn đã tê mà cứng, mình mẩy đau rêm, vả lại tôi chưa từng cỡi ngựa, nên chẳng dám ngồi cao .
Tam Tạng nói:
– Thôi Bát Giới cỏng giùm một chút .
Hồng Hài lau nước mắt thưa rằng:
– Thầy ơi! Tôi không dám chịu ông ấy cỏng, bởi vì lông gáy nhọn như kim, sợ đâm nhầm chảy máu .
Tam Tạng nói:
– Thôi Sa Tăng chịu khó cỏng đi .
Hồng Hải lau nước mắt thưa rằng:
– Tôi bị ăn cướp hành hung, bây giờ nghĩ còn sợ! Nay thầy này mặc mày hung lắm, tôi chẳng dám gần .
Tam Tạng nói:
– Thôi, Tôn Hành Giả chịu khó cỏng một hồi .
Tôn Hành Giả cười hả hả rằng:
– Tôi cỏng cho, tôi cỏng cho .
Hồng Hài mừng rỡ nói:
– Cám ơn thầy vui vẻ, tôi lấy làm bằng lòng .
Tôn Hành Giả kê vai cỏng thử, nặng không tới bốn cân.
Tôn Hành Giả cười rằng:
– Mi là yêu quái, nay tới số rồi, cả gan cợt ta, tưởng ta không biết cội rễ .
Hồng Hài thưa rằng:
– Tôi là con nhà lương thiện, rủi mắc nạn mới đến nước này, sao sư phụ không thương, kêu tôi là yêu quái .
Tôn Hành Giả nói:
– Nếu mi không phải là yêu, sao mình nhẹ như giấy?
Hồng Hài nói:
– Tại tôi nhỏ xương nên ít nặng .
Tôn Hành Giả nói:
– Thôi ta c