Pair of Vintage Old School Fru
Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211804

Bình chọn: 10.00/10/1180 lượt.

ơi há chẳng biết ta là sãi quan, nếu có bực chức phận đi dâng hương, ta mới ra nghinh tiếp, chớ như Hòa Thượng này là sãi du phương lỡ bước, kiếm chỗ ngủ nhờ, lẽ nào ta mời vào phương trượng! Bảo nằm chèo queo ngoài hàng ba mà ngủ, phải báo với ta làm chi .

Nói rồi trở vào phương trượng.

Tam Tạng ứa nước mắt, than rằng:

– Tội nghiệp thì thôi, thiệt là đi xa xứ thì người khi, tôi tu hành từ nhỏ đến nay, chẳng ăn môït miếng đồ mặn, không biết kiếp trước tội chi lắm, nên nay hằng gặp kẻ chẳng lành, không cho tá túc thì thôi, nỡ nào biểu nằm chèo queo dưới đất! Tuy vậy mình cũng phải thủ lễ, vào ra mắt coi thử thể nào!

Nói rồi đi thẳng vào phương trượng, thấy sãi quan cổi áo rộng, ngồi đỏ mặt phừng phừng!

Tam Tạng bái mà nói rằng:

– Ðệ tử ra mắt đại sư .

Sãi quan không ưng bụng, đáp lễ gọi là, rồi hỏi rằng:

– Ngươi ở đâu đến đây?

Tam Tạng bạch rằng:

– Ðệ tử ở nước Ðại Ðường, vâng chỉ đi qua Tây Phương thỉnh kinh, bởi lỡ đường xin vào tá túc, rạng đông nhất tôi sẽ dời chân, xin sư phụ từ bi rộng lượng .

Sãi quan hỏi:

– Ngươi đi thỉnh kinh sao không thuộc đường. Ði bốn năm dặm nữa, đến tiệm Tam thập lý. Tiệm ấy rộng rãi có phòng ngủ, có bán cơm, vào đó thì tiện lắm, chớ chỗ phương trượng ta không rộng, khó nỗi giúp người. Bởi lời xưa có câu rằng:

Cọp dữ chạy ngoài đường,

Mỗi nhà đều đóng ngõ,

Tuy không vấu tới ai,

Tiếng hung người đã rõ.

Tam Tạng hỏi rằng:

– Người tu mà có tiếng dữ hay sao ?

Sãi quan nói:

– Năm trước có nhiều sãi đi thất thơ thất nghiệp, tới ngồi xo rỏ ngoài cửa chùa, ta thấy chúng nó quần áo lang thang, mão giày không có, bộ vó nghèo nàn như vậy, nên mời vào phương trượng đãi cơm, lại đưa quần áo thay đổi, chẳng ngờ lũ ấy thấy ngon cơm ngọt canh, thì ở mãi không chịu dời chân, ở bảy tám năm ta cũng rán mà nuôi, ngặt còn sinh sự nữa!

Tam Tạng hỏi:

– Chẳng hay sinh sự ra sao?

Sãi quan nói:

– Ở không thì quăng đá vô vách tường, rắn mắc nhổ đinh phá cửa, mùa hạ thì rấp ngõ, mùa đông lại bẻ song, ăn cắp trà đổi đồ ăn, rồi rốt lại trộm dầu bàn phật, lo ăn uống mà thôi!

Tam Tạng nghe nói than rằng:

– Tội nghiệp thì thôi! Ðệ tử chẳng như các sãi ấy .

Nói rồi lau nước mắt trở ra.

Khi ấy Tôn Hành Giả thấy thầy trở ra châu mày ủ mặt; liền nóng mắt hỏi rằng:

– Thầy bị đánh hay bị mắng vậy?

Tam tạng lắc đầu than rằng:

– Họ không cho tá túc .

Tôn Hành Giả cười rằng:

– Tại thầy nói không xuôi, để tôi vào coi thử .

Nói rồi cầm thiết bảng xong vào. Thấy đạo sĩ thắp hương các bàn phật.

Tôn Hành Giả xì một tiếng, đạo sĩ giựt mình té nhào, mới lồm cồm chờ dậy, thấy mặt dị kỳ, ngã lăn bò càng vào phương trượng.

Khi ấy sãi quan thấy đạo sĩ mặt mày hơ hãi, run lặp cặp, báo rằng:

– Lão gia ôi, có Hòa Thượng khác đến nữa!

Sãi quan giận rằng:

– Ngươi thiệt bất thông quá, ta đã dặn ngươi bảo chúng nó nằm ngoài hàng ba, sao còn vào báo nữa. Nếu ngươi không nhớ lời dặn, ta đánh hai chục kẻo quên .

Ðạo sĩ bạch rằng:

– Lão gia ôi! Hòa Thượng này không phải như thầy hồi nãy. Ông này có lông đầy mặt, tướng tợ Thiên Lôi, xách thiết bảng kiếm người mà đánh!

Sãi quan nghe nói, liền mở cửa mà dòm, thấy bộ tướng dữ dằn, thất kinh đóng cửa. Tôn Hành Giả dộng bay cửa mà nói lớn rằng:

– Cái người xấu xa, buông lời lỗ mãng. Tuy kiểng chùa này lớn hơn hết mà chưa tới ba trăm căn, phòng ở đâu cả ngàn mà dọn cho nó ngủ!

Ðạo sĩ bạch rằng:

– Sư phụ ôi! Tôi đã vỡ mật kinh tâm, nói không ra tiếng, xin sư phụ trả lời .

Sãi quan làm gan nói rằng:

– Bớ thầy ngủ nhờ, bởi chùa chiền tôi ở thú quê mùa, nên cầm khách không đặng, xin đến chỗ khác mà tá túc thì tiện hơn .

Tôn Hành Giả thổi thiết bãng lớn bằng cái chậu, dựng chính giữa nói lớn rằng:

– Nếu hòa thượng không cho ta ngủ nhờ, thì dọn đồ đi hết thảy .

Sãi quan nói:

– Chùa tôi năm trăm sãi, biết dọn đi đâu bây giờ?

Tôn Hành Giả nói:

– Nếu không chịu dọn ra thì cúi cho ta đánh một gậy!

Sãi quan bảo đạo sĩ rằng:

– Thôi, ngươi cúi chịu đánh một gậy cho êm .

Ðạo sĩ:

– Trời ôi! Ông coi cây gậy lớn bằng cái mâm, tôi chịu một hèo sao nỗi .

Tôn Hành Giả nói:

– Phải, ngươi chịu nửa roi cũng tan xác, để ta đánh thử một món cho ngươi coi!

Nói rồi ngó quanh quất, thấy con sư tử bằng đá ngoài sân, liền đập một cái tan nát. Sãi quan ở trong phòng, dòm lỗ hở ngó thấy kinh hãi nói rằng:

– Thiệt cây gậy lão gia nặng quá, tôi chịu cho ngủ nhờ .

Tôn Hành Giả nói:

– Như vậy thì ta không đánh ngươi, mà trong chùa hết thảy bao nhiêu sãi?

Sãi quan nói:

– Nội chùa tôi năm trăm sãi, các hạng hai trăm tám mươi lăm căn phòng .

Tôn Hành Giả nói:

– Rồi thời truyền năm trăm sãi, mặc y khâu ra rước thầy ta .

Sãi quan nói:

– Xin lão gia đừng đánh, tôi truyền chúng đem võng khiêng thầy vào .

Nói rồi bảo đạo sĩ đi truyền lập tức.

Thương hại cho người nhát, không dám đi gần Hành Giả, liền chun lỗ hẻm đi vòng ra đến trước Ðại hùng bửu điện, đánh trống dộng chuông.

Các sãi đồng tựu đến, hỏi có chuyện chi?

Ðạo sĩ nói:

– Mau mau mặc áo tràng đi theo Tăng quan nghinh tiếp quý khách .

Các sãi vâng lời, kẻ thì mặc cà sa, người thì bận phá nạp, có kẻ không c