hát, để suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng hôm nay nó đi kèm theo một chủ đích. Nó sẽ về nhà của nó hôm nay và định bụng sẽ về vào buổi tối. Mẹ gọi nó về gấp, không hiểu chuyện gì. Chuyến xe khá là êm ả. Nó lên xe, nghe hết cái list nhạc trong ipod là về đến nhà. Vừa đến nơi, nó bắt xe thồ về. Nó thấy nhớ cái con đường mòn đến trường cấp hai, nhớ khoảng đất trống mà nó và tụi bạn vẫn hay chơi. Và nó nhớ ba, mẹ và cả người anh trai hơn một tuổi của nó.
_ A, nhỏ Mai _ Anh trai nó tình cờ ra hẻm rồi thấy nó, hét toáng lên.
_ Anh Bảo. Em về rồi nè_ Nó mừng húm, vừa chạy vừa hét.
_ Con bé này, sao về sớm vậy?_ Hai anh em ôm chầm lấy nhau, chưa gì anh nó đã đưa tay cốc cho nó một phát
_ Hìhì. Em muốn về sớm để mai còn đi học.
_ Đi vô nhà. Mẹ mong em lắm đó_ Anh Bảo khoác vai nó kéo vô trong
_ Trời ơi con Mai!_ Vừa thấy nó ngoài cổng, mẹ nó đã vội bỏ cả thúng rau, chạy ào ra
_ Con chào mẹ. Con đã về_ Nó tươi cười
_ Bữa nay con gái mẹ xinh quá. Mới có hai tháng. Nhớ con ghê.
_ Hìhì. _ Nó lại toét miệng cười
_ Vô nhà đi nào con
_ Ba có công việc đột xuất, không về được. Ba dặn anh phải đi đón em mà anh quên._ Anh Bảo nó cười
_ Không sao đâu mà_ Nó cười trừ
_ Mai nè, ở thành phố con có thiếu thốn cái gì không? Có gì con cứ gọi ẹ, dù gì thì nhà mình cũng là cán bộ huyện. Không nứt đố đổ vách nhưng cũng dư giả chán.
_ Hìhì. Con không thiếu gì đâu. Sinh hoạt trên thành phố thuận tiện hơn đây nhiều. Con ở trọ nhà mẹ thuê á, đó là nhà bạn cùng lớp con nưa. Tất cả đều ổn định cả. Mẹ yên tâm_ Nó trấn an mẹ
_ Uh. Con nói thế thì mẹ không lo nữa. Mẹ tính cho anh Bảo lên thành phố học với con luôn.
_ Woa. Anh Bảo mà lên là con có người hỏi bài rồi. Khỏi phải chạy lung tung nữa_ Nó nhảy cẫng lên vì vui sướng
_ Con bé này._ Anh lại cốc đầu nó, nó le lưỡi, nhăn mặt
_ Anh con mới được học bổng. Mẹ tính cho ảnh lên thành phố học luôn cho có điều kiện
_ Chu choa. Anh Bảo giỏi quá hén_ Nó không ngớt lời khen ngời anh trai mình.
_ Nếu không có gì bất tiện thì tối nay anh Bảo lên cùng con luôn. Ảnh cũng học cùng trường với con đó. Giấy báo nhập học đã gửi tới rồi. Lớp 11A3._ Mẹ nó nói một tràng làm nó mắt chữ A mồm chữ O mà vui sướng.
_ Thích thật đó. Nhưng anh Bảo lên thì sẽ ở đâu?_ Nó lại ngớ mặt ra hỏi
_ Mẹ đã gọi điện hỏi nhà trọ đó của con luôn rồi. Bà ấy nói cứ đưa anh Bảo tới. Còn lại một phòng trống mà. Phòng B7 thì phải._ Mẹ nó đăm chiêu suy nghĩ
_ A, vậy là cạnh phòng con đó. Con ở B6_ Nó reo lên.
_ Ồ, vậy thì tốt quá. Mà Bảo dẫn em vô rửa mặt rửa tay đi con. Lát nữa mẹ dắt em đi chợ_ Mẹ nó sai anh Bảo khiến ảnh nhăn nhó
_ Hic hic. Coi mẹ cưng con gái út chưa kìa_ Anh bảo giả vờ như đang giận dỗi làm nó cứ khúc khích cười.
Buổi tối, nó về nhà lúc 9h30. Anh Bảo phải vô gặp mẹ Huy trước. Còn nó thì đã vô tới cửa phòng mình. Nó vừa bước vào chưa kịp đóng cửa thì Dương đã chạy qua
_ Trời đất. Lệ Mai! Hôm nay mày mất tích ở đâu mà không báo ọi người hả?_ Dương la toáng lên
_ Ơ, tao về nhà._ Nó ngệt mặt ra
_ Lần sau về cũng phải báo tao hay Huy một tiếng chớ. Báo hại đi tìm mún chết. Poá tay_ Dương càu nhàu
_ Hìhì._ thấy bộ dạng lo lắng của Dương như vậy, nếu mà la lại nó không đành lòng. Nếu mà Hoàng nói thế thì nó với Hoàng đã đôi co một trận lôi đình rồi. Hai đứa cứ như chó với mèo. Hễ cứ nói chuyện là xỉa xói, moi móc nhau
_ Thôi, khuya rồi, tao về phòng đây_ Dương lại thất thểu ra về, bộ dạng như hết hơi
_ Ờ, mày về hén. À mà sáng mai mày đi trước đi nhe._ Nó nhăn răng ra cười làm Dương cũng quên hết mọi lo lắng. Dương đi khỏi được khoảng năm phút, anh Bảo xông vô phòng nó
_ Mai. Wa phụ anh xếp đồ coi_ Anh Bảo nhảy vô lôi xềnh xệch nó qua phòng ảnh. May mà không ai thấy chứ nếu có người thấy chắc họ cũng cười chết mất. Nhìn mặt anh Bảo lem luốc, chẳng giống với anh Bảo thư sinh hằng ngày tẹo nào. Tối đó, nó phụ anh trai mình xếp đồ tới tận gần 12h. Vừa làm xong, nó đã lăn ra ngủ khòeo trên giường của Bảo. Chẳng biết làm gì hơn, Bảo đành cho nó ngủ đó, anh qua phòng nó ngủ.
Sáng hôm sau, Dương như thường lệ qua gọi nó đi ăn sáng rồi đi học. Thấy đôi dép nam ngoài cửa phòng, Dương lo lắng. Nhưng chưa kịp lo nhiều thì nó đã bước ra từ phòng B7
_ Ủa Lệ Mai???_ Dương bất ngờ
_ Chứ ai vào đây. Mày đi trước đi. Lát tao đi sau cũng được._ Giọng nó vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở vô phong B6, lật chăn kêu anh Bảo dậy như mọi khi. Dương vẫn đứng ngoài và chứng kiến hết mọi chuyện. Dương không hiểu gì cả cứ đứng há hốc miệng nhìn nó. Lát sau, Dương cũng kịp định thần lại rồi đi học trước khi nó và anh Bảo bước ra. Lòng Dương băn khoăn vô vàn những câu hỏi “Người con trai đó là ai? Sao lại ở trong phòng của Lệ Mai? Sao anh lại thân thiết với nó đến vậy???” Mãi mà vẫn không tìm được câu trả lời.
Chương 9: Học Bổng
Sáng đó, nó và anh trai mình cùng đi bộ tới trường. Nó thì vẫn cứ nhí nhảnh. Còn anh nó, người con trai tên Bảo không biết đã bao lần làm các cô gái phải chết mê chết mệt. Nhưng anh nó thì vẫn không quan tâm. Chỉ có một điều duy nhất là em gái Tiểu Lệ Mai. Trong đồng phục mới, anh nó trông thư sin
