The Soda Pop
Tặng em một hạnh phúc

Tặng em một hạnh phúc

Tác giả: Tả Vi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322710

Bình chọn: 9.00/10/271 lượt.

hi trở về Đài Loan lại liên tiếp phát sinh một đống tin đồn, cô cũng không có đầu óc nào mà nhớ đến chuyện đêm đó, cho tới bây giờ. . . . .

“Anh muốn gì?” Cô không tự chủ nắm chặt điện thoại, ngay lập tức vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đoán chắc người đàn ông thần bí này đã lặng lẽ lưu lại họ tên của mình trong điện thoại của cô, một tháng sau lại đột nhiên gọi tới, rốt cuộc là vì sao?

Chẳng lẽ là anh ta đã lén lút chụp ảnh nude của cô, sau khi phát hiện cô là một ngôi sao, lại muốn lợi dụng điểm yếu này để đe dọa cô? Hay anh ta căn bản là đồng bọn của tên khốn kia, muốn lợi dụng chuyện hôm đó để thêu dệt thành một tác phẩm văn chương. . . .

“Đừng khẩn trương, tôi chỉ muốn hẹn em gặp mặt, thoải mái tâm sự một chút!” Giọng nói của anh mang theo chút vui vẻ, giống như là nghe ra sự dè dặt đề phòng của cô.

“Rốt cuộc là anh muốn gì?” Cô chỉ cảm thấy không yên lòng, đối với cái người không rõ lai lịch, không rõ mục đích này, cô quả thật vô cùng lo lắng.

Hơn một tháng qua, hầu như ai tiếp cận cô đều không có ý tốt, không ít người chờ cơ hội để bỏ đá xuống giếng, khiến cho cô không thể không đề cao cảnh giác, tránh bị trông gà hóa cuốc.

Đối phương nghe cô hỏi vậy, trong giọng nói có phần vui vẻ hơn.

“Tôi đoán . . . . có thể bây giờ em sẽ cần tôi giúp một chuyện.”

“. . . .” Hình như đối phương nắm rất rõ tình cảnh của cô lúc này, khiến cho cô cảm thấy giống như mình đã bị người ta nhìn thấu điểm yếu, cảm giác ở thế hạ phong, nhưng cô lại không cảm thấy ác ý từ trong giọng nói của anh ta.

Đang lúc cô chưa biết nên đáp lại thế nào thì anh đã mở miệng: “Gặp nhau một lần đi, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không để em bị tổn hại, hơn nữa, em cũng nên tự mình đến cám ơn tôi vì đêm đó đã không lợi dụng lúc người khác đang gặp khó khăn, đúng không?”

“Anh lấy gì để đảm bảo?” Hừ, anh ta là người hay quỷ cô vẫn còn chưa biết nữa! Nghe cái khẩu khí tự đại kia, làm sao cô biết đây không phải là một cái bẫy?

Đối phương lại cười khẽ: “Đã từng nghe đến tên ‘Hoàng Long’ chưa?” Anh hỏi một cách rất tự tin.

“Tập đoàn Hoàng Long?” Cô lập tức nhớ tới tập đoàn lớn nhất Đài Loan: “Có liên quan gì đến anh?”

Người đàn ông bên kia đầu dây đang từ cười khẽ chuyển thành cười vang, tiếng cười vô cùng ngông cuồng ——

“Toàn bộ tập đoàn Hoàng Long đều do tôi quản lý, điều này đã đủ để em cảm thấy yên tâm chưa?”

Chương 2

Ba ngày sau ——

Sau khi được đặc biệt sắp xếp, Đường Tâm đi theo một người đàn ông tự xưng là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc —— tên là Thi Văn Khiên, bí mật đến tầng hầm đỗ xe của ‘tập đoàn Hoàng Long’, sau đó đi thang máy riêng lên phòng làm việc của Vệ Nghị Phong.

Anh đang ngồi vững vàng trên ghế salon, cái khí chất tôn quý này tựa như một đám người đang bái kiến quốc vương vậy.

“Một tháng không thấy, em xinh đẹp hơn nhiều!” Lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt, Vệ Nghị Phong vừa mở miệng đã khen ngợi, nhưng lời nói ấy chắc chắn không phải là khách sáo, bởi vì thoạt nhìn trên khuôn mặt hoa đào cô có vẻ như đã khôi phục sức sống, làn da càng trở nên hồng nhuận, ngũ quan tinh xảo nằm trên khuôn mặt trái xoan, bên dưới chiếc đầm Tây màu cánh sen hở vai là một vóc dáng xinh đẹp, có lồi có lõm cùng với một đôi chân thon dài, những đường cong bóng loáng không tỳ vết này, nhìn từ xa cũng đủ để kích thích ham muốn của đàn ông rồi. . . .

Chả trách cô trở thành nữ thần gợi cảm nhất ở trong lòng tất cả đàn ông, cái danh hào này quả thực nên thuộc về cô, ngày hôm nay còn cộng thêm một phiếu của anh nữa.

“Cám ơn, mặc dù tôi không có ấn tượng gì về anh, nhưng tôi cũng tin rằng một tháng trước anh cũng đẹp trai như bây giờ.”

Cô thản nhiên cười đáp lễ, đối mặt với người đàn ông có chút ngạo mạn này, cô cũng đặt mình ở tư thế cao quý như nữ vương, từ trên cao nhìn xuống vẻ bề ngoài xuất chúng của anh, kiêu ngạo và không hề kém cạnh.

Nếu không phải lúc đó hai mắt cô đã khép chặt, đứng cũng không vững, cô tin tưởng mình tuyệt đối không có khả năng quên cái người đàn ông khí chất phi phàm này, không đơn thuần bởi vì khuôn mặt đẹp trai, cương nghị, mà trên người anh có một cảm giác tồn tại quá mức mãnh liệt, giữa hai hàng lông mày lại thoáng lộ ra một tia nhuệ khí, khiến cho người khác không thể xem thường, cũng không thể nào quên được.

“Cảm ơn em đã tin tưởng, mời ngồi!” Anh giơ tay lên, giống như là ban thưởng ghế ngồi cho cô vì đã vượt qua bài kiểm tra.

Anh thích sự khôi hài trong cái cách mà cô ứng đối, không thất lễ, cũng không quá mức nịnh nọt.

“Uống trà hay cafe?” Anh vẫy thư kí tới.

“Tôi không khát.” Cô đã có kinh nghiệm, bây giờ ra ngoài sẽ càng thêm ‘kỵ khẩu’ (*), tránh việc ngủ dậy lại thấy mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ.

(*) ăn kiêng

“Đừng lo lắng, trong công ty chỉ có trà gói, còn cafe thì cùng lắm chỉ thêm đường với sữa mà thôi.” Anh liếc mắt một cái cũng thấy được trong lòng cô đang nghĩ gì.

Đường Tâm nghe xong lại sửng sốt, bị một người từng cứu mình nhìn ra được mình không tin tưởng anh ta, thật là có chút lúng túng.

Biết rằng anh có một đôi mắt sắc bén! Tuy là như vậy nhưng ——

“Xin cho