
ói trầm ấm mà êm dịu của Phó Cửu Vân bỗng chốc vang lên bên tai nàng: “Thế nào? Hôm nay vẫn dùng dầu hoa quế rẻ tiền sao?”
Đàm Xuyên hoảng sợ thiếu chút nữa đánh vỡ bình sứ, giật nảy mình xoay lại, lùi về sau ba bốn bước, bổ nhào xuống đất, có lẽ vì muốn che giấu thất thố, nàng nói vô cùng lớn tiếng: “Tiểu nhân bái kiến Cửu Vân đại nhân!”
Phó Cửu Vân khoanh tay, mỉm cười: “Ồ? Ngươi rất sợ ta?”
Đàm Xuyên vội lắc đầu, nịnh nọt giải thích: “Cửu Vân đại nhân thân thiện hòa nhã, tiểu nhân sao có thể sợ? Tiểu nhân chẳng qua là muốn biểu đạt sự tôn kính trong lòng…”
Phó Cửu Vân cười càng thêm vui vẻ, nói dịu dàng: “Hạ nhân núi Hương Thủ tuy rằng có nhiều, nhưng ngươi là người đầu tiên bày tỏ lòng ngưỡng mộ như vậy. Đại nhân ta rất cảm động nha. Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?”
Đàm Xuyên nhẫn nhịn trên lưng nổi đầy da gà: “Tiểu nhân tên gọi Đàm Xuyên, năm nay mười tám tuổi.”
Phó Cửu Vân vừa buồn cười, vừa có chút ghét bỏ đánh giá thân thể gầy yếu của nàng: “Mười tám tuổi? Trông không giống nhỉ.”
“Đây là … Tiểu nhân ốm yếu từ nhỏ… nên hơi gầy một chút…”
Hắn gật đầu, im lặng một lúc lâu. Đàm Xuyên tưởng hắn lại muốn giở trò gì, không khỏi âm thầm cảnh giác, ai dè hắn lại xoay người nhẹ nhàng rời đi, tiếng nói trầm ấm của hắn theo gió bay tới tai nàng: “Tiểu Xuyên Nhi, có dùng thêm nhiều dầu hoa quế nữa, cũng không trở thành mỹ nữ được.”
Đàm Xuyên ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn đã sớm đi xa.
Tối hôm đó, nữ quản sự xinh đẹp trẻ tuổi dẫn theo một đám tạp dịch nâng kiệu khua chiêng gõ trống, trước sự chứng kiến của bao con mắt, đi tới nơi ở của Đàm Xuyên.
“Đàm Xuyên, ngươi ra đây.” Nữ quản sự cao giọng gọi tên của nàng.
Đàm Xuyên bận rộn cả ngày, mệt mỏi ngay cả cơm cũng chưa ăn, nằm ở trên giưởng nửa mê nửa tỉnh, Thúy Nha lay mạnh nàng, như trời sắp sập đến nơi: “Xuyên tỷ! Mau, mau dậy thôi! Quản sự đốt đuốc tới tìm chúng ta có chuyện rồi!”
Đàm Xuyên ngơ ngơ ngác ngác khoác áo ra ngoài, bên ngoài người đứng đông nghìn nghịt, có xem náo nhiệt, có đố kị thèm thuồng.
“Đại nhân, thế này… Tiểu nhân phạm vào tội gì sao?” Nàng dè dặt hỏi nữ quản sự.
Nữ quản sự nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, lắc đầu, cao giọng nói: “Cửu Vân đại nhân truyền lời, tạp dịch Đàm Xuyên đối nhân xử thế khôn khéo thân thiện, nói năng hoạt bát, ta rất yêu mến, lệnh cho nàng đêm nay tới hầu hạ.”
“Oa” —— Xung quanh lập tức ào ào như chợ vỡ, mọi người nhao nhao tranh nhau nói, Đàm Xuyên còn choáng váng ngây ngốc, mãi cho đến khi có người tới gần muốn dùng vải bịp mắt nàng lại, nàng mới vội vàng nhảy dựng: “Khoan… khoan đã! Quản sự đại nhân, thế này là sao…”
Nữ quản sự thở dài một hơi, vừa hâm mộ vừa hiếu kỳ đánh giá nàng: “Đừng hỏi ta, đây là có chuyện gì, ta còn muốn hỏi ngươi. Cửu Vân đại nhân rốt cuộc là coi trọng ngươi ở điểm nào?”
Nàng ta vung tay, lập tức có người tiến lên bất chấp phản kháng, dùng vải bịt kín mắt Đàm Xuyên, sau đó nhét nàng vào kiệu, một tiếng khởi kiệu, chúng tạp dịch đồng loạt nâng kiệu, khua chiêng gõ trống, đốt pháo rầm rộ rời đi, giống như sợ người khác không biết Phó Cửu Vân hắn đêm nay muốn tìm một nữ tạp dịch phía ngoài tới hầu hạ.
Một đường lắc la lắc lư, không biết đã bao lâu, Đàm Xuyên chỉ cảm giác cỗ kiệu dừng lại, sau đó có người tới đỡ, dẫn nàng đi vòng vèo một hồi lâu, rốt cuộc cũng ngừng lại.
Trong lòng nàng hoảng sợ, không biết Phó Cửu Vân lại âm mưu gì, mảnh vải che trên mặt rất khó chịu, cũng không dám lấy tay tháo xuống. Ngây ngốc đứng cả buổi, không thấy có người đến tiếp đón, nàng sợ hãi vươn tay sờ soạng xung quanh, bỗng nhiên sờ thấy một nắm tóc, vô ý thức túm lấy giật giật, trước mặt lập tức vang lên một tiếng “Này”, đúng là giọng của Phó Cửu Vân.
Đàm Xuyên vội kéo miếng vải trên mặt xuống, bổ nhào xuống đất: “Tiểu… Tiểu nhân bái kiến Cửu Vân đại nhân!”
–––––
Zinny: Mình là mình thích cảnh bạn Xuyên kéo tóc bạn Cửu Vân nha :”>
Chương 05
Chương 5: Bám dính lấy nàng (Phần 2)
Nơi này là một sân viện vuông vắn, tuyết đọng trắng xóa, trăng treo giữa trời, khắp nơi tràn ngập sắc lưu ly*.
Phó Cửu Vân đang ngồi vắt chéo chân trên ghế đá, lột vỏ quýt. Hắn không nói gì, Đàm Xuyên cũng gắt gao ngậm miệng, ngơ ngẩn nhìn hắn chậm rãi lột vỏ quýt. Ngón tay hắn thon dài mà mạnh mẽ, thản nhiên lột vỏ quýt một cách ái muội, ngón cái hắn đặt trên thân quả quýt, ngón trỏ nhẹ nhàng tìm lối, kéo lớp vỏ mỏng của quả quýt xuống, như thể đang cởi áo tháo dây lưng cho người yêu.
[ sao bóc vỏ quýt mà cũng có thể làm được như vậy = = '>
Vỏ quýt đã được lột sạch sẽ, đặt trên mặt bàn. Phó Cửu Vân lại bắt đầu chuyên chú xé xơ trắng dính trên quả quýt, bỗng thấp giọng nói: “Tiểu Xuyên Nhi, nữ nhân và hoa quả không khác nhau nhiều lắm. Có cái bên ngoài rất nhiều gai, những nam nhân nhát gan gặp phải đều sẽ tránh xa, tỷ như quả dứa. Chỉ có kẻ gan lớn không sợ bị gai đâm, mới có thể hiểu rõ mỹ vị tuyệt vời ở bên trong. Có cái từ trong ra ngoài đều ngọt ngào mềm mại, đại đa số nam nhân đều thích, tỷ như dâu tây.”
Đàm Xuyên thấp thỏm trong lòng, không biết rốt cuộc hắn có ý gì, chỉ đành cười gượng: “Cửu Vân đại nhân nói