
Tam Sinh Tam Thế – Chẩm Thượng Thư
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 329094
Bình chọn: 8.5.00/10/909 lượt.
ng một khoang thuyền khác. Mất vui vì hành cung bị hỏa hoạn, Thượng Quân bực bội suốt mấy ngày, nỗi bực bội vừa nguôi ngoai bỗng lại thấy sự nhàm chán khi đi thuyền. Vừa đúng lúc thần quan theo hầu tính toán ra rằng đêm nay bầu trời đầy sao, cảnh sắc phong lưu. Thượng Quân nghe thấy vậy, lập tức tràn đầy hứng khởi, ra lệnh cho đám lễ quan thu dọn phong đài dành để giải trí trên nóc thuyền, muốn bày dạ tiệc trên phong đài.
Thứ gọi là dạ tiệc này, Phượng Cửu vốn không hứng thú lắm, nhưng mấy ngày nay đôi chân nàng chỉ đi đi lại lại giữa hai nơi là phòng nghỉ và mũi thuyền, đôi mắt nàng chỉ nhìn thấy mỗi hai người Trà Trà và Mạch thiếu gia, sớm đã buồn chán tới phát hoảng rồi, vậy nên nàng phá lệ đến dự tiệc từ rất sớm.
Đợi đến khi Thượng Quân dẫn theo Quân Hậu và hai vị công chúa làm ra vẻ cao sang sát giờ mới bước lên phong đài, Phượng Cửu đã ngồi ở đó, uống hết hai ly trà, ăn hết ba đĩa bánh ngọt, trên nền đất la liệt vỏ hồ đào, vỏ lạc, vỏ hạt dưa.
Thường Đệ liếc mắt nhìn thấy nàng, ánh mắt hiện lên sự tàn ác và mỉa mai, nàng điềm tĩnh ăn nốt nửa miếng bánh, giả bộ như không nhìn thấy nàng ta.
Thường Đệ hôm nay ăn vận rất đẹp, còn ôm theo một cây đàn, bộ váy áo trắng muốt phấp phới tung bay trong gió sông, trông khá là xinh đẹp. Nhưng, yến tiệc long trọng hơn nữa thì cuối cùng vẫn là yến tiệc, đâu khiến công chúa phải nhọc công chơi đàn. Ban đầu, Phượng Cửu không hiểu lắm, dỏng tai lên nghe lời thì thầm của mấy thần tử ngồi cách đó rất xa mới nghe ra một chút huyền cơ. Hóa ra Tức Trạch thần quân cũng có chút tâm đắc với âm luật. Một tiểu thần tử còn làm ra vẻ mờ ám, nói rằng Thường Đệ công chúa và Tức Trạch thần quân, xét về mặt sở thích, thực ra khá là xứng đôi.
Tuy nhiên, mãi cho tới khi khai tiệc, vị Tức Trạch thần quân có chút tâm đắc với âm luật kia vẫn không hề xuất hiện, để Thường Đệ mặt lầm bầm ôm đàn ngồi bên cầm đài, sắp trở thành một phiến đá thử đàn, khiến Phượng Cửu có phần vui sướng trước sự xui xẻo của nàng ta, cũng cảm thấy có chút thông cảm.
Nhưng không ngờ Tức Trạch thần quân là một miếng bánh ngọt thơm phức, không chỉ một mình Thường Đệ nhớ tới chàng ta, ngay cả Quân Hậu cũng hỏi thăm. Trên phong đài đông đúc, điệu múa mở màn kết thúc, giọng nói của Quân Hậu không cao không thấp truyền tới, hướng về phía Phượng Cửu: “Đã mấy ngày rồi không gặp Tức Trạch, đáng lý ra hôm nay Tức Trạch đã phải trở về rồi, sao lại không tới dự tiệc?”.
Phượng Cửu ngơ ngác, nghe thấy câu hỏi đó, dường như mấy ngày nay không thấy Tức Trạch là do chàng ta không có trên thuyền mà đã đi đâu đó, ngay cả việc chàng ta đi lúc nào, nàng cũng không hay biết, huống hồ là khi nào chàng ta trở lại, nhất thời không biết phải nói như thế nào, đành hàm hồ nói theo câu hỏi của Quân Hậu: “E rằng trên đường đi có chuyện gì đó làm lỡ thời gian, chuyện đó cũng hay xảy ra, khiến mẫu phi lo lắng, quả thực rất áy náy.”
Đám người dự tiệc ở đó đều là những người tinh tường, đâu thể không nhận ra câu nói hàm hồ đó của nàng.
Thường Đệ bỗng nói xen vào: “Núi Thủy Không địa hình hiểm trở, linh thú canh giữ cỏ hộ hồn lại rất hung dữ, nếu lần này đi lấy cỏ hộ hồn vì Quất Nặc tỷ tỷ mà liên lụy khiến thần quân bị thương, thì thật không phải với A Lan Nhược tỷ tỷ. Chắc thần quân vội vã ra đi, chưa kịp từ biệt A Lan Nhược tỷ tỷ nên tỷ tỷ mới không biết rõ hành tung của thần quân chăng.” Lại nói tiếp với Quân Hậu: “Việc tới núi Thủy Không để lấy cỏ hộ hồn là do con cầu xin thần quân, vì con thực sự lo lắng cho Quất Nặc tỷ tỷ, sợ tỷ tỷ bị kinh sợ trong đêm xảy ra hỏa hoạn đó sẽ làm kinh động hồn thể. Thần quân nói rằng hiếm khi con cầu xin ngài ấy, nếu là tâm nguyện của con, ngài ấy đương nhiên sẽ hoàn thành, ngày hôm sau liền đi luôn. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy thần quân quay lại, con cũng có chút lo lắng, cảm thấy cầu xin ngài ấy đi lấy cỏ là con đã sai…”
Quân Hậu ngạc nhiên nhìn Thường Đệ, Phượng Cửu cũng có chút kinh ngạc, bên tai lại vang lên mật âm của Tô Mạch Diệp: “Tức Trạch từ sau khi lên thuyền không hề gặp hai tỷ muội kia, đừng nghe nàng ta nói bừa”.
Phượng Cửu nhìn thẳng vào đôi mắt giả bộ lo lắng mà xấu hổ của Thường Đệ, vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa đùa nghịch chiếc chén trong tay. Sự việc tới bước này lại trở nên thú vị.
Nàng mặc dù đầu óc hơi lơ đãng một chút, nhưng hồi nhỏ thường xuyên phối hợp với cô cô bịa chuyện nói dối phụ thân nàng, khá quen với trò này, mọi uẩn khúc trong đó đều hiểu rất rõ. Mạch thiếu gia nói Thường Đệ nói dối, khi bịa chuyện nói dối cần phải có động cơ, vậy động cơ của Thường Đệ là gì?
Những câu nói vừa rồi rõ ràng ám chỉ rằng Tức Trạch thần quân và A Lan Nhược bất hòa, tình cảm còn không bằng tình cảm của chàng ta dành cho cặp tỷ muội Quất Nặc và Thường Đệ. Trò ghen tuông tranh giành như thế này diễn với nhau ở chỗ kín đáo còn được coi là chuyện phong lưu, bắc loa hét tướng lên trước bàn dân thiên hạ, lại quả thực chẳng dễ coi chút nào. Nhưng nếu nói rằng Thường Đệ chỉ vì muốn làm mình tức giận mà nói ra những lời này… thì chỉ số thông minh của nàng ta cũng không đến nỗi thấp như vậy.
Phượng Cử