Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)
Tác giả: Đường Thất Công Tử
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210841
Bình chọn: 10.00/10/1084 lượt.
chín tháng tám, Quất Nặc bị lưu đày được nghênh đón vào vương đô kế vị, ngày hôm sau, A Lan Nhược thắt cổ tự vẫn”.
Phượng Cửu khiếp sợ.
Tô Mạch Diệp nói tiếp: “Có lẽ là bởi A Lan Nhược hồn phi phách tán, mà tộc Tỷ Dực Điểu nói, thắt cổ tự tự là phương pháp khiến hồn phi phách tán nhanh nhất, cho nên bọn họ mới dám nói như vậy để lừa gạt ta”.
Tâm tư Phượng Cửu trong chốc lát đã vững vàng trở lại, nhíu mày nói: “Ta từng nghe nói, sau khi A Lan Nhược mất đi, vị nữ quân nhậm chức kia lập tức liệt nàng vào danh sách cấm ngữ. Hiện tại ta lại có chút nghi ngờ, Quất Nặc được kế vị, tộc Tỷ Dực Điểu thực sự đồng ý sao? Mà bọn họ nhất mực nói A Lan Nhược tự vẫn, cũng không cho ngươi lý do vì sao nàng phải tự vẫn ư? Còn nữa, Quất Nặc vì sao phải liệt ba chữ A Lan Nhược vào cấm ngữ?”.
Tô Mạch Diệp mặt không chút thay đổi nói: “Có tin đồn nói, Thượng quân không phải qua đời vì bệnh, mà là bị A Lan Nhược giết bằng thuốc độc”.
Hắn thu tầm mắt, nhìn về phía Phượng Cửu: “Đương nhiên, nếu là lý do này, vấn đề ngươi nói tới sẽ không nan giải nữa, nhưng ngươi tin được tin đồn này sao?”.
Phượng Cửu lắc đầu theo bản năng, chợt nhớ tới nói: “Lúc đó Trầm Diệp đâu?”.
Tô Mạch Diệp cười lạnh nói: “Trầm Diệp? Tin đồn nói, sau khi Thượng quân chết, hắn một lần nữa được nghênh đón về Kỳ Nam Thần Cung, A Lan Nhược vì cái chết của Thượng quân mà bị giam, hắn từng dâng tấu…”.
Trong lòng Phượng Cửu không khỏi trầm xuống: “Trong tấu chương viết cái gì?”.
Nụ cười của Tô Mạch Diệp lạnh như băng, trong ánh mắt cũng như một dòng sông băng: “Trong tấu chương thỉnh cầu chuyển án của A Lan Nhược tới Kỳ Nam Thần Cung, cho rằng nàng phạm vào tội nặng như vậy, theo lý thì nên tự vẫn”, dừng lại một lúc lâu, nói: “Ngày hôm sau, A Lan Nhược liền tự vẫn”.
Hết Chương 10
—————————————
—————————————
—————————————
Ngoại truyện bonus:
Các vị tiên trên Cửu Trùng Thiên vẫn tò mò không biết Đế Quân và Mặc Uyên ai lợi hại hơn, cho nên Bạch Thiển bảo Phượng Cửu đi khuyến khích Đế Quân so tài với Mặc Uyên. Sau nửa canh giờ, Phượng Cửu quay trở lại.
Bạch Thiển nghênh đón: “Khuyên hắn ra sao rồi?”.
Phượng Cửu chán chường lắc đầu: “Đế Quân nói loại so kiếm này quá ngây thơ rồi, hắn bây giờ đang làm một chuyện rất có ý nghĩa, bộn bề nhiều việc không có thời gian rảnh”.
Bạch Thiển: “Hắn đang làm gì đó?”.
Phượng Cửu: “…Đang cùng Cổn Cổn đi thăm gia gia”.
❄ CHƯƠNG 11 ❄
Một đêm này, Phượng Cửu mơ thấy một giấc mộng. Trong giấc mơ, có rất nhiều mây che kín bầu trời, gió thổi qua cánh đồng bát ngát, khắp nơi hoang vu, màu sắc tối tăm, đầy bụi mù. Một dòng sông dài chán chường vắt ngang cánh đồng trống không, bên bờ sông chập chờn có bóng người.
Phượng Cửu mơ hồ nhận ra người bên bờ sông mặc một thân hồng y, mặc dù không thấy rõ bộ dáng, nhưng trong lòng biết đó là A Lan Nhược. Phượng Cửu ôm nghi vấn trong lòng, giẫm lên thảm cỏ đã héo úa, muốn tiến đến gần nàng, lại chẳng hiểu vì sao không thể tới gần được.
Mắt thấy thân ảnh kia sắp tan vào màn bụi mù dày đặc, nàng vội vàng nói: “Ngươi vì sao phải tự vẫn? Chuyện gì đã xảy ra mà đáng để cho ngươi dù biết là mình sẽ hồn phi phách tán cũng nhất định muốn chết?”.
Tiếng cười của nữ tử theo gió thổi tới, hàm chứa vẻ tiêu sái tựa như lời Tô Mạch Diệp đã nói: “Đúng vậy, vì sao chứ?”. Một ngọn lửa tàn bỗng nhiên bùng lên, lan rộng ra, dường như có một con mãnh thú nhảy tới phía lòng bàn chân Phượng Cửu, khiến nàng kinh hãi, bay vọt lên không trung, chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ bỗng, rồi tỉnh giấc.
Sáng sớm, Phượng Cửu suy nghĩ đây chính là giấc mơ báo mộng, nhưng lại không thể hiểu nổi rốt cuộc là có ý gì. Lại thấy Trà Trà đã trở về ngày hôm qua cùng Mạch Thiểu vén quần chạy vào, nhắc nhở nàng ngày hôm nay Mạch Thiểu sẽ quay trở lại Thần Cung. Trà Trà đêm qua dọn dẹp thư phòng, thấy có một bọc kẹo hồ ly, bên trên có dán mảnh giấy ghi tặng Mạch Thiểu, hỏi nàng còn muốn đưa cho Mạch Thiểu nữa hay không. Phượng Cửu vỗ đầu một cái, may mà có Trà Trà nhắc nhở. Vội vàng tới thư phòng tìm kẹo hồ ly, sau đó hăng hái đi tìm Mạch Thiểu.
Tô Mạch Diệp được một đêm ngủ ngon, hôm nay cuối cùng cũng ra dáng con người, thần sắc của mỹ công tử đã trở lại bảy, tám phần mười.
Phượng Cửu rất hào khí ném bọc kẹo hồ ly xuống trước mặt hắn, Tô Mạch Diệp sặc ngụm trà trong cổ họng: “Cái này, ta cũng có phần sao?”.
Phượng Cửu rộng lượng nói: “Đương nhiên, nô tỳ hay kẻ sai vặt trong viện của ta, mỗi người cũng đều có phần, không thể không có phần của ngươi được”, giống như thể đang tranh công: “Đương nhiên phần của ngươi sẽ nhiều hơn của bọn họ một chút, mà trong kẹo của ngươi ta còn cho thêm nhiều bột hơn của bọn họ. Kẹo tặng cho Trầm Diệp cũng giống như vậy, nghe nói Trầm Diệp đem cho tiểu đồng tử trong viện của hắn, tiểu đồng tử kia cũng thấy kẹo này ăn không tệ”.
Thần sắc trên khuôn mặt Tô Mạch Diệp liên tục thay đổi, cuối cùng dừng lại tại hai thần sắc không đành lòng và thương hại, nhận kẹo hồ ly, nói với Phượng Cửu: “Chuyện này, ngươi có nhắc tới với Tức Trạch chưa?”.
Phượng Cửu ngạc nhiên nói: “Vì sao ta phải nói cho