XtGem Forum catalog
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210973

Bình chọn: 8.00/10/1097 lượt.

ng có văn hóa gì, nhưng lại trở nên có văn hóa. Còn bằng hữu tốt, Tức Trạch này thì thực sự là ông lớn* của nàng.

*Ông lớn: chỉ những người có tính kiêu ngạo, không thích lao động.

Nàng bất đắc dĩ gãi gãi đầu, thất bại nói: “Được rồi, nhưng tối nay nếu độc của ngươi còn phát tác nữa thì ngươi cần phải

❄ CHƯƠNG 9 ❄ (12)

chịu đựng đấy”, nói xong nghiêng đầu phân phó tiểu tỳ, chỉ vào phía bình phong nói: “Đặt một cái giường nhỏ bên ngoài bình phong cho ta”.

Phượng Cửu rất dễ bị động lòng, tình mẫu tử trong nàng cũng rất dễ bị kích thích, mà tối nay, tình mẫu tử ấy trào dâng, nói không chừng, Tức Trạch không cần đề nghị, nàng cũng tự mình ở lại chăm sóc hắn. Đáng tiếc Tức Trạch không nhận ra, khiến cho trái tim nhỏ bé ngập tràn tình thương của mẹ bỗng chốc trở nên lạnh giá.

Suy nghĩ của Tức Trạch quả nhiên không sai, một bước đi kia của hắn, xác thực là có chút nhanh. May mà về sau hắn đã suy nghĩ cẩn thận hơn, coi như là quay trở về nửa bước.

Tức Trạch tạm thời dưỡng thương trong viện của Phượng Cửu mấy ngày, mỗi lần nàng có ý định ra khỏi viện làm chuyện gì đó là y như rằng thương thế của hắn lại có dấu hiệu muốn tái phát. Làm bằng hữu tốt của hắn, nàng đương nhiên không thể làm gì khác ngoài việc suốt ngày ở bên cạnh hắn không rời dù chỉ một tấc để coi chừng hắn.

May mà việc coi chừng Tức Trạch cũng không phải không thú vị, hơn nữa còn khiến cho nàng có thêm chút hiểu biết.

Thí dụ như việc uống trà, nàng vốn tưởng rằng như Đông Hoa dùng chén sứ nhỏ để nấu đã là rất chú ý, giờ nhìn Tức Trạch mới hiểu được, cách chú ý ấy cũng chỉ là sơ sài, tâm tình sâu xa khi uống trà nằm ở tám chữ “Thiên địa hợp nhất, tựu địa thủ tài*”.

*Ý nghĩa là: Trời đất hợp nhất, chọn nguyên liệu ngay tại nơi đang ở

Đang vào đầu mùa hè, trong viện có mấy khóm sen nở hoa, Tức Trạch bảo nàng hái lấy mấy bông hoa sen, đặt trà khô bên trong nhị hoa, cho cánh hoa cụp lại, chờ tới đêm hôm sau đem trà trong đó đi xông, ngày tiếp theo lấy nước suối để nấu trà, cho dù có cầm hẳn một cốc trà lớn để uống cũng cảm thấy có mùi vị thiên nhiên trong đó, tự nhận thấy đó là một thú vui.

Một thí dụ nữa như hoa cỏ trong viện nở rộ, nàng từ trước chỉ biết là có thể ngắt vài cành vào cắm trong bình, cũng chưa từng nghe qua có thể để chúng trong chậu. Tức Trạch đúng thật là rảnh rỗi, tìm được một cái bát rất lớn làm chậu, lấp đầy cát bên trong, lựa chọn một vài loài hoa trong hoa viên cắm vào trong cát, lấy đá ngọc bích sáng lấp lánh để làm đẹp, thi thoảng điểm thêm vài cành tua rua không rõ, làm được một chậu cây như mô hình thu nhỏ của cảnh cao sơn lưu thủy. Những cành hoa còn dư lại thỉnh thoảng hắn có thể làm cho nàng con bướm hoặc con thỏ.

Thỉnh thoảng bọn họ cũng ngồi chơi cờ, nàng đương nhiên không phải đối thủ của hắn, hắn lại không luôn luôn giành phần thắng, thi thoảng cũng khiến nàng vui bằng cách để cho nàng thắng một hai ván, nhưng lại thắng rất có lí, nàng không phát hiện ra được là hắn nhường.

Nàng không ngủ được, hắn sẽ ngồi cách bên bình phong đọc sách cho nàng nghe, thanh âm của hắn trầm thấp, nhẹ như làn gió mát thổi qua, rất nhanh sẽ khiến nàng chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần như vậy, nàng đều cảm thấy để có được một tri âm có vốn hiểu biết rộng là khó tới mức nào, nàng cũng có thể tưởng tượng, nếu như để Tiểu Yến đọc sách cho nàng nghe, nhất định sẽ có một nửa số chữ trong sách hắn không hiểu được mà muốn thỉnh giáo nàng, chỉ có thể càng đọc càng khiến nàng tỉnh.

Càng ở bên lâu ngày, nàng càng cảm thấy Tức Trạch là một người thú vị, có hắn ở bên cạnh, thời gian trôi qua như dòng nước chảy xiết, không còn biết sớm chiều nữa.

Ngày hôm đó nàng tâm huyết dâng trào, tự mình tới nhà bếp chuẩn bị thuốc cho Tức Trạch, ở một khóm trúc non cách chỗ gấp khúc của hành lang một đoạn nhỏ, có hai tiểu tì đang nói chuyện riêng, lời nói thì thầm vô tình bay vào tai nàng: “Ta nói, Thần Quân thực ra đối với điện hạ chúng ta rất tình cảm, nghe nói đêm lễ nữ nhi đó, biển hoa tràn ngập khắp thành là do Thần Quân tạo ra, chắc cũng đã khiến điện hạ cảm động rồi, từ hôm ấy tới giờ, ngày nào hai người cũng luôn ở bên cạnh nhau, tính ra đã được sáu ngày qua. Mà nói không chừng phủ chúng ta sắp chào đón một tiểu điện hạ mới rồi, ngươi nói chúng ta có nên chuẩn bị trước một chút ít đồ lót cho tiểu điện hạ không? Đến lúc đó chỉ cần nhờ Trà Trà tỷ tỷ mang tới cho tiểu điện hạ mặc, nghĩ tới tiểu điện hạ của chúng ta mặc đồ lót có hình bướm bay dập dờn trong viện thật là thú vị, động tác của Thần Quân cần phải nhanh một chút mới được”.

Phượng Cửu thoáng trượt chân, thiếu chút nữa ngã vào ao cá bên cạnh, may nhờ nàng nhanh nhẹn bấu vào rào chắn. Nhưng lời tỳ nữ này nói cũng khiến nàng nhận ra, nàng đã phụng bồi bên Tức Trạch được sáu ngày, nàng trước giờ là người không chịu ngồi yên bao giờ, lần này đã có thể ở liền trong nhà ăn ngủ suốt sáu ngày… Tự đáy lòng nàng cũng cảm thấy khiếp sợ. Hơn nữa, hai tiểu tỳ này còn nói Tức Trạch có tình cảm với nàng, còn mong có tiểu điện hạ, nàng cũng có chút dở khóc dở cười, khóe môi không ngừng giật giật suốt đường đi