Tiểu Yến, một người đi đông nam tìm ca ca Húc Dương Quân của Cơ Hoành.
Ba ngày sau hai người gặp lại nhau
❄ CHƯƠNG 18 ❄ (3)
ở Bích Hải thương linh. Mấy ngày liền chạy đi chạy lại, vẻ mặt cả hai đều nhuốm màu phong sương.
Nàng vào địa bàn của Thanh chi Ma tộc để hỏi, một vị ma sử có phần thận trọng nhìn nàng thở dài nói, Ma Quân của bọn họ đã gần một năm chưa từng trở lại tộc, bọn họ cũng không biết đi nơi nào tìm, nếu nàng có nhìn thấy hắn, xin hãy chuyển lời xin Ma Quân mau chóng trở về. Nàng đương nhiên nhận lời. Khi Trọng Lâm đến Xích chi Ma tộc, Húc Dương Quân có nói, ba trăm năm trước muội muội của hắn cùng tiểu thị vệ Mẫn Tô bỏ trốn, Xích chi Ma tộc đã trục xuất nàng, từ đó Cơ Hoành đã không còn liên hệ gì với Xích chi Ma tộc nữa, giờ nàng đang ở đâu, bọn họ cũng không thể biết để trả lời được.
Hiện tại không có một chút thông tin gì về Đế Quân, nàng loạng choạng bước một bước mà suýt té ngã, được Trọng Lâm cuống quýt đỡ lấy. Trong lúc mê muội chợt thấy mấy đám mây bay tới, trên hai đám mây trước là gia gia và bà nội nàng, hai đám mây phía sau là cha mẹ nàng.
Trong mắt gia gia Bạch Chỉ Đế Quân của nàng hiện lên vẻ tức giận vô cùng, khi đưa mắt nhìn nàng lại lộ ra vẻ thương xót, thật lâu sau, gia gia nàng mở miệng hỏi: “Phu quân của con, rốt cuộc là đang ở đâu?”.
Nàng cố gắng định thần nói: “Chàng có việc quan trọng hơn…”.
Bạch Chỉ Đế Quân tức giận bừng bừng cắt ngang lời nàng: “Cái gọi là đại sự quan trọng là bỏ lại ngươi một mình ở bữa tiệc thành thân đến dây dưa không rõ với Xích chi Ma tộc Cơ Hoành ư?”.
Mấy ngày nay, suy nghĩ của nàng thực có chút rối loạn, nhưng nàng nghĩ bọn họ đã là vợ chồng, nàng nên tín nhiệm hắn. Nàng theo bản năng giải thích cho hắn: “Gia gia nói dây dưa không rõ là thế nào? Chuyện này con cũng biết, Cơ Hoành tính mạng nguy kịch, Đế Quân thương hại đi gặp nàng một lần cuối cùng. Chúng ta là thần tiên, cũng nên có lòng thương xót đối với một người sắp chết”.
Bạch Chỉ Đế Quân cười lạnh một tiếng: “Gặp mặt lần cuối cùng? Vì sao ta lại nghe thấy rằng sáng nay hắn ôm Cơ Hoành uy phong lẫm liệt xông vào Đan Linh cung của Xích chi Ma tộc? Vì Cơ Hoành mà ra mặt với Húc Dương Quân, lấy Thất diệu hoa kính trao đổi, cưỡng ép Xích chi Ma tộc phải nghênh đón vị công chúa đã bị đuổi đi này? Nghe nói lúc đó vị công chúa kia nhu nhược nằm trong lòng hắn, không thấy chút biểu hiện nào gọi là tính mạng nguy kịch?”.
Trong đầu nàng đánh ầm một tiếng.
Bạch Chỉ Đế Quân lắc đầu thở dài nói: “May mà Ma tộc đã phong tỏa tin tức, việc này cũng không có nhiều người biết lắm, nếu không để chúng thần bát hoang nghe được, thể diện Bạch gia chúng ta để vào chỗ nào?”. Nhìn nàng lại nói: “Thật ra thể diện cũng chỉ là một phần, quan trọng hơn chính là Đông Hoa phụ con, gia gia làm sao có thể bình tĩnh?”.
Khuôn mặt nàng tái nhợt không còn chút máu, thật lâu sau mới nói: “Con muốn nghe xem Đế Quân sẽ giải thích thế nào”.
Bạch Chỉ Đế Quân định tiếp tục nói, bị bà nội nàng ngăn lại, bà nội dịu giọng khuyên nhủ nàng: “Con trước tiên cứ cùng chúng ta trở lại Thanh Khâu, nếu Đông Hoa thật lòng, hắn sẽ đến Thanh Khâu tìm con”.
Nàng đi như người mộng du đến bên cạnh bà nội, lại như mộng du quay đầu nhìn Trọng Lâm, thanh âm mờ mịt nói: “Từ Bích Hải thương linh đến Xích chi Ma tộc mất một ngày, từ Xích chi Ma tộc đến Thanh Khâu mất một ngày, ngươi nói với Đế Quân, ta chờ chàng hai ngày”.
Trên dưới Bạch gia cùng đến đón người, Trọng Lâm tự biết không ngăn được, chỉ
❄ CHƯƠNG 18 ❄ (4)
thấp giọng đáp ứng.
Hai ngày ở Thanh Khâu, nàng luôn như người mất hồn, phần lớn thời gian là ngẩn người ngồi trong phòng. Cha nàng thở ngắn than dài, nói với mẹ nàng rằng có chút không chịu nổi khi thấy nàng yên tĩnh như thế. Trước đây nàng hoạt bát, khi thì nhảy lên khi thì nhảy xuống mặc dù khiến hắn tức giận đến mắt nổ đom đóm, nhưng giờ đây hắn lại nhớ bộ dạng đó của nàng. Mẹ nàng nghe xong lấy tay áo lau nước mắt.
Nàng thật ra cũng không muốn khiến cha mẹ bận tâm lo lắng. Chỉ là nàng đang đợi một cái kết. Trước khi có kết quả, nàng nhìn cái gì cũng đều thấy mệt mỏi.
Trong A Lan Nhược chi mộng rồi tại Bích Hải thương linh, nàng cảm thấy Đế Quân đối với nàng không giống như là giả dối. Nhưng vì sao hắn không đến tìm nàng? Hắn không lo lắng cho nàng sao? Nàng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được .
Nàng nghĩ mãi, nghĩ đến đau cả đầu, giống như có một que sắt đang dùi lỗ trong đầu nàng, từng trận từng trận vô cùng đau đớn. Mỗi khi đau quá, từ sâu trong óc nàng lại xuất hiện từng đoạn trí nhớ khó hiểu.
Thí dụ như nàng vốn nhớ rõ lúc trước khi nàng rơi vào A Lan Nhược chi mộng, Đế Quân đã tới cứu nàng. Khi nàng tỉnh lại, Đế Quân nói rất nhiều điều dễ nghe để an ủi nàng. Nói năm đó nàng làm tiểu hồ ly nhưng không nhận ra khiến nàng phải chịu rất nhiều ủy khuất, đó là lỗi của hắn. Nàng khóc hỏi vì sao hoán đổi quả tần bà của nàng, hắn kiên nhẫn lau nước mắt cho nàng, thản nhiên thừa nhận rằng vì nàng nói muốn dùng quả tần bà để làm điểm tâm cho Tiểu Yến. Hắn vì ghen với Tiểu Yến nên mới làm vậy. Khi nàng nhắc tới Cơ Ho