The Soda Pop
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328583

Bình chọn: 8.00/10/858 lượt.

Phượng Cửu liền cảm thấy tiểu đình này đáng yêu hơn rất nhiều so với thư phòng. Ngày hay đêm đều có cảnh sắc phong phú, lúc nàng phiền muộn, ngẩng đầu lên là có thể ngắm cảnh giải lao thư giãn, khi muốn ngủ, nàng chỉ cần buông sáu tấm rèm xuống là thành phòng ngủ. Tâm ý này của Đế Quân khiến cho nàng có chút cảm động.

Phượng Cửu ăn ngủ trong ngôi đình này, nàng rất vội, nhưng tự đáy lòng nàng cũng cảm thấy, nếu thiên giới đưa ra bảng xếp hạng thần tiên thanh nhàn, Đế Quân nhất định phải đứng hàng tam giáp. Nàng vì một thân công việc mà phải bất đắc dĩ trú lâu dài trong đình, thế nhưng Đế Quân cũng dời việc ăn ngủ đến bên trong đình này. Tuy rằng nước trà của nàng hơn phân nửa là do Đế Quân đưa đến, nàng loay hoay vội đến mức quên không ăn cơm, Đế Quân còn động tay cho nàng ăn, nhưng kỳ thật hầu như mọi lúc, Đế Quân ở bên trong đình đều là đọc sách giải trí. Lúc nàng vẽ hình dáng hộp kiếm, Đế Quân ngồi bên cạnh nàng xem sách, lúc nàng chọn vật liệu là gỗ để chế tạo, Đế Quân nằm cạnh nàng xem sách, lúc nàng từ bỏ vật liệu gỗ, Đế Quân ngủ bên cạnh nàng xem sách, lúc nàng thử lắp ráp sơ lược cái hộp kiếm, cuốn sách úp trên mặt Đế Quân đang ngủ…

❄ CHƯƠNG 16 ❄ (19)

Nhoáng cái mười ngày đã trôi qua, hộp kiếm cơ bản là đã hoàn thành, duy chỉ còn miếng ngọc vu phủ trang trí nữa là xong, Phương Cửu thả lỏng cơ bắp, thư giãn. Ngả người xuống ngủ, hôm đó đang ngủ bỗng giật mình nhớ tới một chuyện.

Mấy ngày trước Đế Quân hình như đã hỏi nàng khi nào thì nàng đưa hắn đến Thanh Khâu gặp cha mẹ nàng, lúc đó nàng đã nói như thế nào nhỉ? Lúc ấy nàng đang đẽo một khúc gỗ, không để ý lắm, hình như nàng đã nói thật: “Để ta thuyết phục bà ngoại xong sẽ đưa chàng tới”.

Nàng lúc ấy bận đến váng đầu, lúc này nhớ lại, thoáng giật mình, tại sao lúc đó nàng lại nói thật chứ. Lúc ấy Đế Quân đang đắp cuốn sách trên mặt, thật lâu sau không nói gì, nàng cũng không để ý, lúc này nhớ tới, Đế Quân hẳn là đã tức giận, nhưng mấy ngày này Đế Quân tựa hồ như không có gì khác thường.

Nàng không khỏi mở mắt ra, trước mặt là Đế Quân đang điềm tĩnh ngủ, nàng sờ sờ mặt Đế Quân, xấu hổ nói nhỏ: “Ta chắc chắn sẽ sớm thuyết phục bà ngoại và cha ta, sớm đưa chàng về Thanh Khâu, chàng tạm thời chịu ủy khuất mấy ngày, đừng vì thế mà giận ta nhé”. Rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu Đế Quân. Bày tỏ sự áy náy với Đế Quân xong, cảm thấy như tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, nhìn thấy sắc trời vẫn còn tối, có thể ngủ thêm nửa canh giờ nữa, Phượng Cửu vùi đầu vào ngực Đế Quân né ánh trăng sáng rồi lại ngủ thiếp đi.

Lễ binh tàng được tổ chức vào ngày mười tám tháng hai, Phượng Cửu vất vả mười bốn ngày đêm, rốt cục vào canh năm ngày mười sáu tháng hai, quăng dao khắc xuống, cuối cùng hộp kiếm cũng xong, vui mừng quên luôn cả chuyện trọng đại nhất.

Hộp kiếm dài bốn thước làm bằng gỗ lim, là một cái hộp có thể rút ra đẩy vào được, những chỗ được ghép hầu như không nhìn thấy dấu vết, dưới đáy và hai bên hộp khắc hoa văn năm con hồ ly nô đùa, mặt bên trên gắn hai miếng ngọc vu phủ đã được chạm hình hoa phật linh. Tay nghề chạm khắc của Phượng Cửu rất tốt, thường ngày nàng khắc củ cải, chạm bí đỏ, lần này hoa văn trên hộp kiếm nàng làm cũng hết sức tinh tế nhã nhặn. Không biết hộp kiếm này có sánh được với hộp kiếm mà gia gia và mấy thúc bá của nàng làm trước kia không, nhưng so với cái hộp của cô cô nàng làm năm đó, cái hộp này của nàng thực sự tốt hơn rất nhiều.

Phượng Cửu nhìn chiếc hộp đặt trên án, cảm thấy thật thỏa mãn, trông có vẻ không sai biệt lắm so với ý tưởng lúc đầu, chợt muốn đi ngủ. Trong ánh dạ minh châu, Đế Quân nằm bên án không biết đã ngủ từ lúc nào, nàng đưa tay kéo tấm chăn đang đắp trên đầu Đế Quân ra, sau đó cẩn thận dựa vào bên cạnh hắn.

❄ CHƯƠNG 16 ❄ (20)

Thế nhưng nằm xuống hồi lâu lại không hề buồn ngủ, trằn trọc một lát, lại ngồi dậy, xoay người đứng lên trải giấy lấy bút, suy nghĩ trong chốc lát bắt đầu múa bút vẽ loạn xạ, vẽ đến lúc ngáp ngủ mới thu bút, đang muốn đi ngủ thì bỗng nhiên nghe được thanh âm của Đế Quân phía sau truyền đến: “Ta nhớ là nàng đã vẽ hình dáng hộp kiếm xong, trễ thế này còn muốn vẽ cái gì nữa?”.

Phượng Cửu thích nghe nhất thanh âm lúc mới tỉnh ngủ của Đế Quân, giọng mũi khàn khàn, cảm giác rất dễ nghe, muốn nghe thêm hắn nói vài câu nên cố ý không nói chuyện. Vì dạ minh châu rất sáng, khó ngủ nên vừa rồi nàng chỉ thắp một ngọn nến bên thư án, lúc này trong đình là một vầng sáng nhạt. Đế Quân một tay khoác lên vai nàng, từ ánh sáng nhạt của ngọn nến nhìn về phía bức vẽ: “Thoạt nhìn… giống như là vẽ phòng ốc?”. Nghiêng đầu nhìn nàng nói, “Đúng không? Tại sao nàng không nói gì?”.

Bận rộn mười mấy ngày, nàng nghĩ lại thấy mấy ngày qua kỳ thật mình và Đế Quân cũng ít khi nói chuyện, sớm đã mong được trò chuyện thỏa thích với Đế Quân, liền vui vẻ đem ngọn nến lại gần nói: “Hộp kiếm làm xong rồi, ta nhất thời không ngủ được, liền lấy bản vẽ trúc lâu ra xem. Ở động hồ ly của cô cô tại Thanh Khâu ta quả thực có chút không quen, sớm đã nghĩ đến việc làm một tiểu trúc lâu phía bên trong rừng trúc, nhưng trước đ