Insane
Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư (quyển hạ)

Tác giả: Đường Thất Công Tử

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329834

Bình chọn: 7.5.00/10/983 lượt.

ảnh, bọn họ bất quá chỉ là sinh mạng để tiêu khiển, có cũng được mà không cũng được, cho dù là ai biết được chuyện này hẳn cũng không tránh khỏi bị đả kích. Hơn nữa, như Đế Quân nói, A Lan Nhược đã không thể trở lại, vì sao nàng yêu thương Trầm Diệp, cứu mạng Trầm Diệp, bất kể Trầm Diệp muốn gì cũng đều tận tâm làm cho bằng được, Tô Mạch Diệp cũng đã hiểu ra. Nàng là vì hắn mà đến, cả đời đều là vì hắn. Hắn không biết Trầm Diệp nghĩ gì, khi Trầm Diệp thất thần rời đi, sắc mặt thập phần thống khổ nên hắn không đành lòng hỏi.

Trầm Diệp rời đi, Đế Quân cũng không ngăn cản, không nói là không ngăn cản, mà là Đế Quân vẫn chăm chú nhìn vào kính, như thể không hề chú ý đến hắn. Đế Quân nhíu mày, hắn không thể rõ được trong thần sắc của ngài có hàm chứa đau thương hay không nhưng hắn chưa từng thấy qua bộ dạng ngài như thế này.

Tô Mạch Diệp nghĩ thầm, một cái gương, chỉ là vật vô tri lại khiến cho mọi người đều sầu bi thế này.

Lát sau, trên kính hiện ra cảnh Tạ Cô Châu đang đến Thanh Khâu, ngồi bên bờ biển Vãng Sinh cùng Phượng Cửu đối ẩm.

Gió thổi mát lạnh, Phượng Cửu rót rượu nói: “Ảnh của ta có làm tròn chức trách của nó không? Ảnh của Đế Quân muốn điều gì, ảnh của ta có giúp hắn giành được không?”.

Tạ Cô Châu

❄ CHƯƠNG 15 ❄ (11)

nhận lấy chén rượu, thở dài nói: “Không. Ảnh của Đế Quân muốn điều gì, cho tới lúc chết nàng cũng không rõ. Lần báo ân này không được như chúng ta mong muốn”.

Phượng Cửu dừng lại: “Nàng…đã chết? Nói như vậy báo ân đã thất bại ư? Xem ra ta lại phải chọn ngày lành mà đi cầu Ti Mệnh thôi”.

Tạ Cô Châu uống cạn một ly, tự lấy bầu rượu rót một chén nói: “Lúc này gặp lại Đế Quân, ngươi có còn khó xử không?”.

Một bông tuyết bay xuống nơi đầu ngón tay Phượng Cửu, nàng cúi đầu nhẹ cười: “Thương tâm, thời gian dài trôi qua sẽ tự khắc phai nhạt dần. Trước kia ta không tin ngươi, nhưng lúc này lại thấy ngươi đúng. Đến khi gặp lại nơi phàm giới, chỉ còn là hai chữ báo ân thôi. Có lẽ cuối cùng một ngày nào đó, khi ta và hắn gặp lại nơi thiên đình, tại yến tiệc gì đó, hắn sẽ là một tôn thần, ta là Phượng Cửu của Thanh Khâu, mà trong mắt hắn, ta cũng chỉ là một tiểu đế cơ mới gặp, tiền duyên chúng ta trước đó, chỉ là do ta từng thích hắn mà hắn thì lại không biết thôi”.

Đông Hoa chấn động, lần đầu tiên nàng gặp hắn là ở Cầm Nghiêu sơn, mà lần đầu tiên hắn thấy nàng lại là hai ngàn năm sau ở bờ biển Vãng Sinh. Nàng lại nói, biết đâu bọn họ có thể gặp lại trong yến tiệc nào đó, nàng nói thực không sai, sau đó họ đã gặp nhau ở tiệc cưới của cô cô nàng, nàng thiếu chút nữa là đá chậu hoa lên đầu hắn. Hắn khiến nàng thương tâm rất nhiều năm, nhưng lúc đó, trên gương mặt nàng lại không nhìn ra biểu hiện gì, cứ như lần đầu tiên tiểu đế cơ bái kiến hắn, thông minh, hoạt bát, xinh đẹp.

Diệu Hoa Kính đã yên ả được một lúc, Đế Quân vẫn chậm chạp chưa lên tiếng. Tô Mạch Diệp nói: “Đế Quân?”. Ánh mắt Đế Quân không biết đang nhìn nơi nào, vẫn không lên tiếng. Tô Mạch Diệp tiến lên một bước, lại gọi: “Đế Quân?”. Đế Quân rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, nhìn hắn một lát rồi mới nói: “Lần đầu tiên ngươi gặp Tiểu Bạch là khi nào?”.

Tô Mạch Diệp thoáng kinh ngạc, có thể là vừa xem cảnh trên kính, lời nói của Phượng Cửu khiến Đế Quân đau buồn, nhớ tới điều gì đó nên mới hỏi hẳn câu này. Nhưng câu hỏi này cũng không dễ trả lời. Hắn gặp Phượng Cửu là ở rừng đào mười dặm của Chiết Nhan, lúc đó hai người lén gặp mặt, đều không phải là chính thức kết giao, nếu mà nói chính xác thì sợ Đế Quân lại cho là hắn đối với nàng có gì đó, như vậy không ổn. Nếu như giấu diếm, sau này Đế Quân phát hiện ra thì cũng không xong, do dự một lúc, lại thấy Đế Quân không hỏi hình thức bọn họ gặp nhau ra sao mà chỉ hỏi thời điểm nên cẩn thận nói: “Ước chừng là một ngàn năm trước, trong lúc vô tình mà gặp điện hạ, Đế Quân hỏi cái này không biết là…”.

Ánh mắt Đông Hoa dừng trên gương mặt Phượng Cửu đang say ngủ trước ngực, đưa tay chạm vào khuôn mặt có chút phiếm hồng của nàng, nhíu mày nói: “Nàng nếu như muốn gặp các ngươi thì có thể nhanh chóng tới, nàng thích ta, muốn đến gặp ta, làm tỳ nữ trong Thái Thần Cung hơn bốn trăm năm, chúng ta lại không có cơ duyên gặp mặt lấy một lần. Theo lý thì lẽ ra chúng ta không nên gặp gỡ nhau khó khăn như vậy chứ, theo ngươi thì đây là vì sao?”.

Tô Mạch Diệp nhớ rõ, khi Phượng Cửu kể cho hắn nghe về đoạn tình duyên này, nàng đã dùng hai chữ vô duyên. Lúc đó hắn cũng không biết có thật là vô duyên hay không, hắn cứ luôn cảm thấy cái gọi là vô duyên thì phải là như hắn và A Lan Nhược mới đúng, còn như Phượng Cửu và Đế Quân chưa cưới chưa gả, chỉ do thế

❄ CHƯƠNG 15 ❄ (12)

sự khó liệu, tốn thêm chút thời gian là được, sao có thể gọi là vô duyên. Bỗng nhiên Đế Quân hỏi vậy, khiến hắn có chút suy tư. Đắn đo nói: “Điện hạ từng nói, điện hạ và Đế Quân là vô duyên, nhưng hạ thần lại nghĩ chẳng qua điện hạ phải trải qua nhiều vất vả, vì muốn buông tay mà tìm cái cớ để không đảm đương tiếp thôi”.

Đông Hoa giơ tay trái lên, kết một cái ấn, nói: “Tiểu Bạch nói không sai, có lẽ thực sự do duyên phận n