
Lý Bàn té lăn xuống ngựa mà thác.
Tư Mã Vọng vội rút vào thành đống chặt cửa lại.
Hôm sau , Khương Duy dùng tên lửa bắn vào thành, binh Ngụy hỗn loạn than khóc.
Ðang lúc hãm thành, bỗng có một đạo binh Ngụy kéo tới, một tướng còn trẻ dẫn đầu hô lớn :
– Khương Duy, mi có biết Ðặng Tướng Quân không ?
Khương Duy nghĩ là Ðặng Ngãi liền xông tới đánh hơn năm mươi hiệp mà tướng trẻ lại càng hăng .
Khương Duy liền nghĩ kế rồi chạy theo mé núi, khi thấy tướng trẻ gần đuổi kịp liền quay thương chém trái.
Tướng trẻ tránh được, nhưng con ngựa thì bị quị xuống.
Khương Duy toan chém nữa thì có một tướng phi ngựa tới hét lớn :
– Chớ hại con ta là Ðặng Trung, có ta là Ðặng Ngãi đây !
Khương Duy đánh lâu đã mệt nên hẹn Ðặng Ngãi hôm sau đánh.
Ðặng Ngãi thấy trận địa mình bất lợi nên cũng rút binh về, sau đó một mặt cố thủ, một mặt báo cho Tư Mã Chiêu.
Khương Duy nói với Phó Kiểm :
– Nó đợi Tư Mã Chiêu phân đạo quân mà tiếp cứu. Nay ta phải báo Tôn Lâm đánh mạnh để cầm chân Tư Mã Chiêu . Vừa dứt lời đã có tin cấp báo Tư Mã Chiêu đánh tới Thọ Xuân, Gia Cát Ðản đã tử trận, binh Ngô cũng rút hết ! Khương Duy thất kinh liền lui binh ngay.
Hồi 112
Mắc kế Ðinh Phụng, Tôn Lâm thác
Khương Duy so tài cùng Ðặng Ngãi
Nghe tin, Ðặng Ngãi cười bảo :
– Nó sợ binh Tư Mã tướng quân tới nên rút, chớ rượt theo mà mắc kế nó .
Cho quân đi thám thính, quả nhiên quân Khương Duy có để mai phục thiệt.
Nói về bên Ngô, Tôn Lâm thấy tướng sĩ không tận tình chiến đấu, lại một số đầu hàng Ngụy nên rút về.
Khi đó, Ngô Chúa là Tôn Lượng còn nhỏ tuổi, mọi việc đều do Tôn Lâm quyết đoán, Tôn Lâm lại tàn bạo nên quân sĩ chán ghét lắm.
Ý Tôn Lâm là muốn soán ngôi nên coi Tôn Lượng chẳng ra gì.
Ngày kia Tôn Lượng khóc với quan Thị Lang là Toàn Kỷ rằng :
– Tôn Lâm nó muốn giết ai thì giết, tác oai tác phúc, làm sao mà trừ đặng cho an xã tắc ?
Toàn Kỷ vốn là quốc cựu tâu rằng :
– Nếu bệ hạ thấy dùng tôi được tôi xin đem hết gan óc mà báo đáp.
Tôn Lượng bảo :
– Khanh với Lưu Thừa hiệp binh lại mà giữ cỗng thành, trẫm thì tự đem quân đi trừ Tôn Lâm. Việc phải giữ kín. Chớ tiết lộ ra ngoài.
Toàn Kỷ xin Tôn Lượng thảo chiếu để ba quân khỏi xao động.
Toàn Kỷ lãnh chiếu về nói lại với cha là Toàn Thượng, Toàn Thượng lại kể lại với vợ. Người vợ phản bội viết thư báo cho Tôn Lâm.
Tôn Lâm liền cùng bốn em vây chặt Hoàng Cung, bắt hết người nhà Toàn Kỷ và Lưu Thừa.
Lúc đó trời vừa sáng, bốn phía quân la ó vang lừng, Tôn Lượng được tin Tôn Lâm đã vây Hoàng Cung nên chỉ Toàn Hậu nói rằng :
– Vì cha anh ngươi mà hư việc của ta ! Nói rồi cầm gươm toan chạy ra, các quan và Toàn Hậu níu lại.
Tôn Lâm sai chém hết gia quyến Toàn Kỷ và Lưu Thừa rồi tụ họp hết các quan yêu cầu phế bỏ Tôn Lượng mà lập người khác.
Ai nấy đều sợ tái mặt. Duy có Hườn Y chỉ mặt Tôn Lâm mắng, Tôn Lâm rút gươm chém Hườn Y rơi đầu rồi đi vào cung bảo Ngô Chúa :
– Tội ngươi đáng tru lục, song ta vị tình cho ngươi làm Cối Kê Vương, nội ngày phải đi lập tức .
Tôn Lượng khóc lớn rồi đi. Tôn Hưu tự Tử Liệt, là con thứ của Tôn Quyền lên kế vị.
Tôn Hưu tánh tình trung hậu ngày kia có sứ thỉnh về Triệu Ðô.
Gần tới nơi lại thấy các quan đón rước quì cả bên đường. Lúc đó Tôn Hưu mới biết chuyện Tôn Lâm thỉnh mình lên ngôi Hoàng đế .
Bá quan tung hô xong, Tôn Hưu giáng chỉ đại xá thiên hạ, cho Tôn Lâm làm thừa tướng, phong cháu Tôn Hạo làm Ô Trình Hầu, các quan đều được thăng thưởng.
Tôn Hưu trong lòng hết sức đề phòng Tôn Lâm.
Lâm ỷ thế ngày càng ngang ngược.
Ngày kia Tôn Lâm dùng thịt trâu để chúc thọ Tôn Hưu.
Tôn Hưu không nhận.
Tôn Lâm giận lắm, bảo Tả Thừa Tướng là Trương Bố rằng :
– Có người khuyên ta nên làm vua, song ta nghĩ chúa thượng là người hiền hậu nên chưa nhận. Nay xem ra cũng là đứa ngu dốt, nay mai ta sẽ làm cho mọi người coi .
Trương Bố vốn có lòng trung, nói nhỏ với Tôn Hưu, Tôn Hưu lo lắm, Trương Bố tâu nên mời lão tướng Ðinh Phụng vào nghị kế.
Ðinh Phụng vô cung, Tôn Hưu kể hết mọi chuyện, Ðinh Phụng tâu :
– Mai là ngày lạp nhựt , xin bệ hạ lấy cớ đãi yến tất cả các quan, tôi sẽ có cách trừ y .
Tôn Hưu liền cho triệu tất cả triều thần đến, Ðinh Phụng cử Ngụy Mao, Thi Sóc lo việc bên ngoài, cho Trương Bố lo việc nội ứng, sau đó cử sứ giả đi mời Tôn Lâm phó yến.
Tôn Lâm vội vã lên xe vào cung.
Ngô chúa thỉnh Tôn Lâm ngồi trên cao.
Rượu được vài tuần, chợt Trương Bố dẫn một đoàn võ sĩ chạy lên điện mà kêu lớn :
– Có chiếu dạy bắt lấy phản tặc là Tôn Lâm !
Tôn Lâm bị bắt, cúi đầu xin :
– Xin Bệ hạ cho tôi về Giao Châu cày ruộng .
Tôn Hưu nạt :
– Tội ngươi không tha thứ được . Rồi truyền đem chém.
Bọn thủ hạ của Tôn Lâm không dám nhúc nhích gì hết, sau đó tất cả đều được tha, ai về nhà nấy. Duy có mấy người em Tôn Lâm cũng bị đem ra chợ chém.
Sau đó Ðinh Phụng tâu :
– Thục chúa ngày đêm ham mê tửu sắc, thế nào Tư Mã Chiêu sau khi soán Ngụy sẽ đánh tới Thục, mất Thục thì nguy tới Ngô. Vậy xin bệ hạ phải lo đề phòng mới được .
Ngô chúa than :
– Còn Gia Cát Võ Hầu thì đâu đến đổi Thục chúa như vậy ?
Nói về Khương Duy một lần nữa xin