Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328901

Bình chọn: 9.00/10/890 lượt.

Ngụy ào tới, hứng thấy Khổng Minh ngồi trên xe, kêu Bí Diệu mà nói :

– Hãy về bảo Tào Chơn ra đây nói chuyện !

Bí Diệu hét lớn :

– Chúa tướng há lại nói chuyện với bay .

Khổng Minh cả giận, giơ cán quạt lên, tức thì binh Thục ùa ra đánh phía hậu.

Bí Diệu lại thấy phía sau có lửa cháy, ngỡ là Khương Duy đã cử sự, bèn lướt tời mà đánh..

Bỗng hai đạo binh Trương Bào và Quan Hưng xông ra chận lại. Trên núi tên bắn xuống như mưa.

Bí Diệu biết mình trúng kế cố đánh nhầu.

Lại gặp Khương Duy chận lại, rồi cười :

– Ta gạt Tào Chơn, nhưng y không đến lại sai ngươi đến đây mà lãnh cái chết. Thiệt uỗng .

Bí Diệu thấy không có lối rút , tự vận mà chết.

Khổng Minh rốc binh tới Kỳ Sơn đóng trại, rồi nói với Khương Duy :

– Tiếc vì dùng mưu lớn vào việc nhỏ.

Tào Chơn hay tin Bí Diệu đã chết thì ăn năn vô cùng, suốt đêm nghĩ kế lui binh, lại khiến người về tâu với Ngụy Chúa tự sự.

Hồi 97

Theo Hán binh , Vương Song bị chém

Lấy Trần Thương , Gia Cát đề binh

Ðang lâm trào, Tào Tuấn được tin báo :

– Ðô Ðốc Tào Chơn bại trận , binh Thục đã ra khỏi Kỳ Sơn .

Tào Tuấn thất kinh vội hỏi Tư Mã Ý :

– Không hay khanh có kế chi ?

Tư Mã Ý đáp :

– Tôi biết chúng sẽ ra ngả Trần Thương nên đã khiến Hích Chiêu đến đó. Lại có Vương Song cứu ứng thì chúng không dám vận lương theo đường ấy. Như vậy binh Thục lương chỉ đủ ăn một tháng. Vậy xin cứ giáng chỉ cho Tào Chơn cố thủ đừng đánh. Ðộ một tháng binh Thục hết lương ắt phải chạy. Lúc đó bắt Khổng Minh dễ lắm .

Tào Tuấn nói :

– Khanh biết vậy thì cứ đem quân đến đánh có hơn không ?

Tư Mã Ý thưa :

– Tôi còn đề phòng Ðông Ngô .

Tào Tuấn sai người đến bảo Tào Chơn phải cố thủ, chớ không được đánh.

Ngày kia đang thương nghị , bỗng có chiếu truyền phải cố thủ, Tào Chơn không hiễu.

Quách Hoài thưa :

– Ấy là kế của Tư Mã Ý .

Tôn Lễ thưa :

– Nếu binh Thục thực đã hết lương thì tôi giả đi vận lương rồi chở cỏ khô, binh Thục ắt sẽ đến cướp, chờ chúng lọt vào giữa tôi sẽ nổi lửa đốt tất sẽ thắng .

Tào Chơn khen hay bèn sai Tôn Lễ y kế .

Nói về Khổng Minh ở Kỳ Sơn thường sai quân đến khiêu chiếu, quân Ngụy cứ cố thủ không chịu ra.

Khổng Minh nói với Khương Duy :

– Nay binh Ngụy không ra đánh, đó vì đường Trần Thương chuyển vận không thông, các nẻo nhỏ khó đi, ta tính lương thảo đem theo chỉ đủ cho một tháng. Vậy phải tính sao ?

Khương Duy thưa :

– Tôi cũng đang lo việc ấy ; nhưng tính chưa ra ?

Ðang bàn bạc thì có tin tại núi Kỳ Sơn, binh Ngụy đang giải lương thực rất nhiều.

Khổng Minh bèn lên xe đến quan sát rồi nói :

– Ðó là mưu kế gạt ta, vì bọn Ngụy biết ta thiếu lương . Vậy ta phải tương kế tựu kế mới xong

Nói xong, khiến Mã Ðại dẫn binh và dặn :

– Hễ thấy chúng thì đừng cướp giật, cứ đến chỗ đầu gió nổi lửa. Nếu các xe cỏ ấy cháy rồi ắt binh Ngụy đến vây trại ta. Lại sai Mã Trung và Trương Ngưng đến vây phủ .

Rồi kêu Trương Bào và Quan Hưng mà dặn :

– Ðêm nay hễ thấy tại núi Kỳ Sơn dậy lửa thì phục binh quanh dinh Tào Chơn, chờ chúng ra rồi vào cướp trại .

Sau đó kêu Ngô Bang, Ngô ý dặn :

– Ðêm nay Ngụy sẽ cướp trại ta, hai người hãy dẫn binh ra ngoài, chờ địch vào trại rồi kéo binh đánh áp.

Cắt đặt xong, Khổng Minh lên ngồi trên núi Kỳ Sơn. Còn binh Ngụy biết chắc binh Thục sẽ cướp lương bèn về báo cho Tào Chơn.

Tào Chơn kêu Trương Hổ, Nhạc Lâm dặn :

– Ðêm nay phía núi Kỳ Sơn có lửa cháy tức binh Thục cho quân đến cứu. Vậy phải làm thế này…thế nầy. . .

Hai tướng lãnh mạng ra đi, rồi lên chỗ cao mà canh chừng hiệu lửa.

Tôn Lễ phục tại núi Kỳ Sơn, bỗng thấy Mã Ðại lẳng lặng đến, thấy xe đi từng lớp, lại cắm cờ rất nhiều . Lúc ấy gió Nam thổi mạnh.

Mã Ðại liền sai quân kéo tới, nổi lửa đốt hết xe cộ, lửa cháy rực trời.

Tôn Lễ thấy binh Thục đến cướp lương liền hô phục binh xông ra.

Lúc ấy Mã Trung và Trương Ngưng vây binh Ngụy vào giữa.

Tôn Lễ thất kinh, lại thấy Mã Ðại thì càng cả sợ , chống cự hồi lâu không được, binh Ngụy chết như rạ.

Tôn Lễ liều mạng chạy trốn.

Còn Trương Hổ thấy phía Tây dậy lửa thì mở toang cửa trại, rồi cùng Nhạc Lâm dẫn binh đến cướp trại Thục.

Khi đến nơi thấy trại trống không, lại vội thâu binh về đến giữa đường thì gặp Ngô Bang và Ngô Ý xông ra vừa giết vừa chặn đường về .

Hổ và Lâm dẫn tàn binh chạy về thì gặp Quan Hưng và Trương Bào nạt lớn :

– Trại của ngươi ta cướp rồi. Cút đi !

Trương Hổ và Nhạc Lâm thất kinh kéo quân thẳng đến trại Tào Chơn, kể lại mọi việc.

Chơn dậm đất than :

– Ta đã mắc mưu chúng rồi. May ta chưa phát binh, nếu chậm tí nữa ắt là nguy đến đại binh rồi.

Còn Khổng Minh thắng trận, truyền giao mật kế cho Ngụy Diên, còn một phía truyền rút binh.

Dương Nghi hỏi :

– Ta đang đại thắng, tại sao Thừa Tướng lui binh ?

Khổng Minh đáp :

– Nay ta thẳng. Nhưng Ngụy lại cố thủ nơi Trần Thương, thì thế nào ta cũng hụt lương. Nếu không thừa dịp mà rút ắt Ngụy binh sẽ được binh Trung Nguyên đến tiếp cứu, chừng đó thiếu lương có muộn về cũng không được .

Ðêm ấy Khổng Minh cứ để chiêng trong trong trại, dẫn quân binh đi hết. Còn Tào Chơn đang buồn rầu vì bại trận, bỗng có tin báo Trương Hấp đến.

Tào


The Soda Pop