
g.
Khổng Minh nói :
– Hiện Khương Duy đang giữ Ký Thành, hắn sai người nói với ta, nếu ngươi còn sống thì y chịu qui hàng. Vậy ta thả ngươi ra, ngươi có chịu chiêu dụ Khương Duy về đầu ta chăng ?
Hầu Mậu tình nguyện ra đi.
Ra khỏi trại rồi, Hầu Mậu muốn tìm cách chạy nhưng không thuộc đường, đang do dự bỗng thay một tốp người bồng bế nhau chạy, Mậu hỏi thì họ thưa : Khương Duy đã dâng thành cho tướng Thục.
Hầu Mậu lại hỏi :
-Thành Thiên Thủy hiện do ai giữ ?
Họ đáp :
– Do Mã Tuấn giữ.
Hầu Mậu bèn dọc ngựa thẳng tới. Ðến chân thành Hầu Mậu kêu quân mở cửa. Quân sĩ thấy Hầu Mậu thì lập tức mở cửa rước vào.
Hầu Mậu bèn kể lại cho Mã Tuấn nghe :
– Khương Duy đã đầu Thục rồi.
Mã Tuấn bèn mắng nhiếc Khương Duy chẳng cùng.
Ðêm ấy, binh Thục kéo tới công thành dữ dội.
Quân Ngụy đứng trên thành thấy bóng dáng Khương Duy, miệng kêu lớn :
– Hãy bảo Hầu Mậu ra cho ta nói chuyện !
Hạ Hầu Mậu và Mã Tuấn lên thành xem, Khương Duy bèn nói lớn :
– Tôi muốn cứu mạng Ðô Ðốc mà hàng Thục, cớ chi bị phản bội ?
Hầu Mậu nói :
– Ngươi là bầy tôi của Ngụy, tại sao lại đầu Thục, chớ ta có hứa với ngươi điều gì đâu ?
Khương Duy nói :
– Ngươi viết thư bảo ta đầu Thục, nay lại nói vậy, té ra ngươi muốn an thân. Nay ta là Thượng Tướng của Thục, chẳng lẽ phản nữa sao ?
Nói về Triệu Vân vây riết Thượng Khuê khiến binh Ngụy tiếp tế không được.
Thiên Thủy và Ký Huyện lại đang thiếu thốn binh lương.
Ðêm ấy Khổng Minh khiến quân sĩ giải một trăm xe lương.
Khương Duy đúng trên thành nhìn thấy , bèn thừa cơ xông đến cướp.
Binh Thục bỏ xe chạy hết.
Khương Duy đoạt hết đem về. Giữa đường bỗng có đạo binh của Vương Bình xông tới.
Khương Duy và Vương Bình đang cự nhau thì phía sau Trương Dực xông tới nữa.
Khương Duy liệu chừng không nổi, chạy trốn về thành. Về đến chân thành, lại bị tên bắn như mưa.
Ngụy Diên bèn nói :
– Ta đã lấy được thành sao không đầu đi cho rồi ?
Khương Duy lại kéo qua Thiên Thủy. Ði được một quãng thì gặp Trương Bào chận lại.
Khương Duy cố vượt vòng vây mà chạy. Chạy được một quãng lại gặp Quan Hưng chận đánh.
Chạy đến Thiên Thủy trong lòng mừng rỡ, kêu quân mở cửa thành.
Thấy Khương Duy, quân vào báo cho Mã Tuấn.
Mã Tuấn cả giận mắng :
– Nó là tên phản tặc , bèn khiến quân.giương cung bắn xuống tơi bời.
Thì ra Mã Tuấn đã sa vào kế ly gián của Khổng Minh.
Khương Duy ngước mặt lên trời than dài rồi quay ngựa trở về Trường An. Ði được một quãng bỗng gặp Quan Hưng ra chận lại.
Khương Duy thấy chống không nổi bèn thúc ngựa chạy. Bỗng thấy từ trong rừng quân sĩ ùa ra, lại thấy Khổng Minh đầu bịt khăn be, tay cầm quạt lông kêu lại mà nói :
– Ðã đến nước nầy, sao không đầu đi ?
Khương Duy ngẫm nghĩ một lát rồi xuống ngựa qui hàng.
Khổng Minh cả mừng, cầm tay Khương Duy mà nói :
– Từ ta ra khỏi Mao Lư đến nay, muốn tìm kẻ hiền tài mà truyền sở học, nay gặp được Bá Uớc cái sở nguyện của ta thật đã đạt được.
Khương Duy cả mừng bèn lạy tạ Khổng Minh.
Khổng Minh dắt Khương Duy về trại cùng tìm kế đánh Thiên Thủy.
Khương Duy thưa :
– Tại Thiên Thủy, có Doãn Thượng và Lương Tú là bạn chí thân của tôi, để tôi biên thư bắn vào thành, khuyên họ về đầu.
Khổng Minh nghe theo.
Hôm ấy, quân sĩ lượm được thư dâng cho Mã Tuấn .
Tuấn sanh nghi, bèn nói với Hầu Mậu :
– Nay hai người thông đồng với Khương Duy, Nếu không trừ ắt sinh đại họa .
Doãn Thượng và Lương Tú được tin, bèn bàn với nhau về đầu Thục.
Ðêm ấy Doãn Thượng lén mở cửa thành rước binh Thục vào. Trong thành cả loạn.
Lương Tú xách gươm tìm giết Hầu Mậu.
Mã Tuấn bèn cùng Hầu Mậu trốn về Tây Lương, Lương Tú và Doãn Thượng dẫn Khổng Minh vào thành để cùng bàn kế đánh Thượng Khuê.
Lương Tú nói :
– Em ruột tôi là Lương Kiền ở Thượng Khuê, để tôi biên thư cho nó về hàng.
Khổng Minh nói :
– Ngươi hãy đến đó thì hơn.
Lương Tú bèn tuốt qua Thượng Khuê dụ Lương Kiền ra đầu.
Khổng Minh liền sai Lương Tú làm Thái Thú quận Thiên Thủy, Doãn Thượng làm Thái Thú Quận Ký Thành, Lương Kiền làm Thái Thú Thượng Khuê .
Sau đó , chư tướng đều hỏi :
– Sao Thừa Tướng lại thả Hạ Hầu Mậu đi ?
Khổng Minh đáp :
– Ta thả Hầu Mậu khác chi thả con vịt, bắt được Khương Duy khác chi bắt được phượng hoàng.
Khổng Minh lấy được ba quận rồi, tiếng tăm lừng lẩy.
Còn Tào Tuấn đang cùng chư tướng bàn luận thì có tin Hầu Mậu đã bị quân Thục đánh rốc qua nước Tây Lương binh Thục lại đã ra khỏi Kỳ Sơn, đạo binh tiền bộ đã đến sông Vị Thủy.
Tào Tuấn cả kinh bèn hỏi :
– Có ai dám ra cự địch ?
Vương Lãng tâu :
– Bệ hạ nên dùng Tào Chơn mà đi dẹp giặc .
Tào Tuân y lời bèn triệu Tào Chơn vào nói :
– Tiên đế thác cô cho khanh, nay binh Thục xâm lăng bờ cõi, sao không đi đẹp ?
Tào Chơn tâu :
– Tôi e tài sơ trí thiên không làm nên việc .
Vương Lãng nói :
– Tướng quân chớ nên chối từ, tôi sẽ xin tình nguyện theo giúp ngài.
Tào Chơn tâu :
– Tôi đã mang ơn Tiên đế . Nếu Bệ hạ dùng đến lẽ nào tôi từ chối .
Tào Tuấn bèn phong cho Tào Chơn làm Ðại Ðô Ðốc, phong Vương Lãng làm Quân Sư, khiến Quách Hoài làm phó tướng cùng kéo binh đi.
Tào Chơn lại sai Tào Tuân