
trong động. Quân sĩ uống nước mang bệnh, nên đến xin cao sĩ giúp đỡ .
Người ấy thưa :
– Lão phu là người ở san giả, can chi Thừa Tướng phải nhọc lòng, suối ấy ở phía sau này, hãy múc về mà uống.
Khổng Minh lại xin một mớ cỏ Cửu Diệp Vân Hương để phòng độc.
Ẩn sĩ nói :
– Muốn hái bao nhiêu tùy ý .
Khổng Minh bèn hỏi tên họ.
Ẩn sĩ thưa :
– Tôi tên Mạnh Tiệt, anh ruột của Mạnh Hoạch đây .
Khổng Minh sửng sốt.
Mạnh Tiệt nói :
– Tôi vốn kẻ ẩn sĩ, tánh không muốn can dự việc đời . Tôi giúp Thừa Tướng cũng coi như cứu người hoạn nạn .
Khổng Minh nghe nói rất kính phục, bèn tạ ơn mà lui ra.
Về đến trại, khiến quân đem nước suối cho kẻ bị câm uống, giây lát, tên nào cũng mửa chất độc ra rồi nói được như thường.
Khổng Minh lại truyền phát mỗi người một lá Cửu diệp Vân hương mà ngậm để phòng chướng khí.
Quân sĩ của Khổng Minh đã được an nhiên vô sự rồi thì cứ theo đường nhỏ ấy mà tiến vào trong động Thốc Long.
Man binh hay tin vào báo với Mạnh Hoạch.
Ðóa Tư nghe nói không tin, bèn cùng Mạnh Hoạch đi quan sát thì thấy binh Thục quả nhiên mạnh khoẻ an nhiên vô sự.
Ðóa Tư thay vậy rởn tóc gáy, nói với Mạnh Hoạch :
– Nếu vậy thì quân chúng nó quả có trời giúp chớ không sai .
Mạnh Hoạch nói :
– Vậy để hai anh em chúng tôi liều chết đánh với chúng một trận xem sao ?
Ðóa Tư nói :
– Nếu đại.vương bị bắt ắt vợ con tôi chúng cũng không tha, chi bằng vật ngựa trâu cho quân sĩ ăn thiệt no rồi xông trận. Nói xong, bèn bày tiệc rượu cho quân sĩ ăn uống no say, xảy có tin báo :
– Có động chúa là Dương Phong đem binh đến trợ chiến .
Mạnh Hoạch cả mừng bèn ra nghinh tiếp.
Dương Phong nói :
-Tôi có ba vạn binh mặc giáp sắt, rất tinh nhuệ, đũ cự với mấy mươi vạn binh Thục .
Ðóa Tư nói :
-Thiệt là phước cho Nam Man !
Dương Phong lại nói :
– Tôi còn có năm đứa con trai, võ nghệ siêu quần đến giúp đại vương .
Mạnh Hoạch thấy năm người con của Dương Phong mình cao bảy thước, vóc lớn ba vừng, thì trong lòng cả mừng, bèn khiến bày tiệc đải Dương Phong.
Ðang trong tiệc rượu, bỗng Dương Phong nạt lên một tiếng, năm đứa con của Phong áp đến bắt Mạnh Hoạch, Mạnh Uu và Ðóa Tư trói lại.
Hồi 90
Dùng thú máy, sáu bận phá quân Man
Ðốt giáp mây, bẩy lần bắt Mạnh Hoạch
Mạnh Hoạch cả giận hét lên :
– Ta với ngươi người cùng một nước, ta cũng không hề thù oán ngươi. Sao ngươi lại phản ta như vậy ?
Dương Phong nói :
– Anh em con cháu ta thảy đều thọ ơn Thừa Tướng, ta không lấy chi đền đáp được. Vậy ngươi hãy đến đó, để ta đền ơn cho người . Sau đó, Man binh thảy đều bỏ chạy Dương Phong dẫn Mạnh Hoạch về nạp cho Khổng Minh.
Khổng Minh truyền cho vào.
Dương Phong quì móp mà thưa :
– Anh em, con cháu tôi dẫn Mạnh Hoạch, Mạnh Ưu và Ðóa Tư đến để cảm ơn Ngài .
Khổng Minh bèn trọng thưởng Dương Phong, rồi khiến dẫn Mạnh Hoạch vào mà rằng :
– Phen này ngươi đã chịu phục chưa ?
Mạnh Hoạch đáp :
– Chẳng qua người trong nước của ta nó phản để dâng công. Nay ngươi có giết thì giết, ta không phục !
Khổng Minh nói :
– Ngươi dụ ta vào chỗ không có nước uống. Lại có suối độc mà ta không sao cả. Sao ngươi chưa phục ?
Mạnh Hoạch đáp :
– Ta chưa phục lắm ! Phải như ngươi thả ta ra, ta sẽ giết hết đứa phản nghịch rồi về đóng binh tại Tam Giang. Ngươi dám đến đó bắt ta, ta mới phục .
Khổng Minh bèn khiến quân sĩ thả ba người ra.
Ðêm ấy Mạnh Hoạch thẳng về Ngân Khanh động, là nơi động rộng, núi cao, lại hiểm trở. Trong động có lập cung điện, lâu đài là chỗ Man vương đóng đô. Nơi này dân đông, lúa nhiều lại có mõ bạc nên gọi là Ngân Khanh san .
Khi về đến nơi, Mạnh Hoạch liền nhóm hết đẳng tộc và nói :
-Ta đã bị nhục nhiều phen, ta thề quyết báo thù. Vậy các người có kế chi chăng ?
Vừa dứt lời thì em vợ Hoạch là Ðái Lai động chúa thưa :
– Tôi xin tiến cử một người trừ nổi Khổng Minh .
Mạnh Hoạch hỏi :
– Ai vậy ?
Ðái Lai thưa :
– Nơi động Bắc Nạp có động chúa Mộc Lộc, Vốn bạn thân với tôi. Y có phép thần thông, biết hô phong hoán vũ, hóa ra sài lang, hổ báo. Nếu cho thỉnh đến giúp thì khó gì mà không trừ được Khổng Minh .
Mạnh Hoạch cả mừng, bèn viết thư giao Ðái Lai đi thỉnh. Lại sai Ðóa Tư thủ nơi Tam Giang.
Còn Khổng Minh kéo quân đến Tam Giang Thành, thảy đồng bằng núi non hiểm trở bèn sai Triệu vân và Ngụy Diên dẫn binh đến công thành. Khi đến bên thành thì quân trên thành bắn xuống như mưa.
Triệu Vân và Ngụy Diên nhắm thế không xong bèn về báo cho Khổng Minh.
Khổng Minh lên chỗ cao quan sát rồi truyền lui binh đóng trại.
Man binh thấy binh Thục lui thì cười cứ tưởng binh Thục sợ bỏ chạy.
Còn Khổng Minh truyền đóng chặt cửa trại không cho quân sĩ ra vô.
Qua ngày thứ tư.
Khổng Minh truyền lệnh :
-Mỗi quân sĩ phải có một báo đất đầy . Ðêm ấy, Khổng Minh kêu Ngụy Diên và Triệu Vân đến dặn dò, rồi truyền mở trại mà kéo quân đến. Khi đến nơi, Khổng Minh khiến quân mở bao trút đất dưới chân thành làm nên một con đường cao vút . Man quân ở trên thành tưởng binh Thục đã thua nên cứ ngủ kỹ không hay gì hết. Ðến chừng binh Thục ào vào thành mới hay, lấy cung ra bắn, nhưng binh Thục đã vào thành rồi, bắt sống Man bi