XtGem Forum catalog
Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329862

Bình chọn: 7.00/10/986 lượt.

ào giật mình thức giấc mới hay là chiêm bao.

Tháo bị đau nhức mấy ngày.

Trong số các quan đến thăm có Hoa Hâmthưa :

– Ðại vương có nghe danh thần y Hoa đà ?

Tào đáp :

– Ta cũng nghe danh . Nói xong cho người đi tìm.

Vài ngày sau, Hoa Ðà tới. Xem mạch xong nói với Tào :

– Ðại vương bị chứng phong. Phong nó dồn lên óc phải bửa óc ra mà nạo thì mới lành.

Tào nghe nói thất kinh, bèn hỏi :

– Ngươi muốn hại ta sao ?

Hoa Ðà cười, nói :

– Xưa Vân Trường bị mũi tên ở cánh tay, tôi phải mổ xương mà nạo, Vân Trường không sợ gì hết .

Tào Tháo nói :

– Cánh tay khác, óc khác. Bộ ngươi là kẻ thân của Vân Trường đến hại ta sao ?

Nói xong truyền giam Hoa Ðà vào ngục, các quan can ngăn không được

Lúc ấy có viên cai ngục tên Ngô Áp Ngục, thấy Hoa Ðà thì thương .

Hoa Ðà cảm nghĩa ấy, tặng Áp Ngục cuốn sách gọi là Thần Y Thơ.

Ngô Áp Ngục cả mừng, lãnh về giấu đi.Cách ít ngày Hoa Ðà chết trong ngục, ÁpNgục lo an táng tử tế rồi

về nhà lấy sách ra đọc.

Không ngờ vợ Ngô Áp Ngục đã đốtmất chỉ còn lại vài tờ.

Áp Ngục quở trách thì vợ nói :

– Có tài giỏi như Hoa Ðà cũng chỉ đến chết trong ngục. Học làm chi cho mệt ?

Còn Tào Tháo bệnh tình ngày càng nặng. Một đêm, Tào mơ thấy ba con ngựa cùng ăn một tàu, sáng ra hỏi

Giả Hủ :

– Ta nằm mơ thấy ba con ngựa cùng ăn một tàu, nghi cha con Mã càng làm hại. Nay Mã Ðằng đã chết, đêm

hôm lại mơ thấy thế. Lành dữ ra sao ?

Giả Hủ thưa :

– Ngựa cùng ăn một tàu là lộc trời về Tào. Xin ngài chớ lo.

Nghe xong, Tháo thấy lòng thơ thới. Lại mộtđêm, Tào bỗng vùng dậy. Xảy nghe có tiếng kêunhư xé lụa.

Tào ngó thấy Phục Hoàng:Hậu, Ðổng Thừa, Phục Hườn , Ðông quí Phi, Hoàng tử đứng trong đám mây, lại

nghe tiếng kêu đòi mạng. Tào thất kinh, rút gươm chém, bỗng có tiếng vang làm sập góc dinh. Tào cả sợ té

nhào xuống.

Sáng sau các quan đến thăm, Tào nói :

– Chắc là ta đến số rồi !

Nói xong nộ khí xung thiên làmcho hai mắt Tào không thấy đường nữa. Tào liền cho mờiHạ Hầu Ðôn vào,

Ðôn cũng nhìn thấy Phục hoàng hậu, Ðổng Thừa . . . hiện ra trong đám mây. Ðôn cảsợ té nhào, rồi cũng bị

đau luôn. Tào bèn cho thỉnh các quan văn võ đến mà nói :

– Ta bình sanh đánh dư trăm trận đều cả thoáng duy chỉ còn Ðông Ngô và Tây Thục chưa trừ được mà thôi.

Nay con lớn ta là Tào Ngang đãthác. Biện Thị sinh được Tào Phi, Tào Chương, TàoThực và Tào Hưng.

Ta đã lập Tào Phi làm thế tử. Vậy các khanh cố phò tá hết lòng .

Tào Tháo lại sai mang đồ quí ra phân phát cho bọn thị thiếp mà dặn :

– Nếu ta chết, các ngươi hãy ở Ðồng Tước Ðài ngày đêm dâng hương, ca hát chođông .

Lại dặn Tào Phi :

– Ta chết rồi nhớ làm cho 72 cái mả giống nhau, để người sau không biết mả nào mà khuấy phá .Trối trăn

xong liền buông tiếng thở dài, nước mắt chảyròng rồi tắt thở.

Năm ấy Tào thọ 66 tuổi.

Tào Phi nghe tin cha chết thì dẫn quân ra khỏi thành nằm mọp dưới đất khóc lóc rồi nghinh linh cửu vào đặt

nơi thiên điện. Các quan thảy đều để tang. Bỗng có tiếng nói lớn :

– Ngụy vương đã thác rồi , thì phải lập thế tử lên cho an lòng thiên hạ đi chứ ngồi đókhóc được ích gì ?

Rồi các quan đưa Tào Phi lên tức vị. Tất cả đều lạy mừng.

Tào Phi truyền bày diên yến ra tiếp đãi.

Ðang ăn uống bỗng có tin Tào Chương dẫnquân đến bên thành.

Tào Phi cả sợ nói :

– Cái tháng em râu vàng của taý chừng dẫn binh về sinh sự chẳng sai . Bỗng có người xin đứng phân giải thiệt hơn. Xem lại thì ra Giả Quì.

Tào Phi cả mừng khiến Giả Quì ra tiếp đón.

Hồi 79

Anh chẹt em , Tào Thực phải làm thơ

Cháu bỏ chú, Lưu Phong đành thọ tội

Giả Quì ra thành đón rước.

Tào Chương hỏi :

– Ấn thọ của tiên vương đâu ?

Giả Quì trả lời :

– Việc đó không phải việc của Quân hầumà thắc mắc .

Chương lầm lủi theo Quì vào thành , chợt Quì hỏi Chương :

– Quân hầu về có ý bôn tang hayđoạt ngôi ?

Tào Chương đáp :

– Ta về bôn tang chứ chẳng có ý chi ?

Tào Chương cho hết quân vào thành, rồi ra mắt Tào Phi.

Phi cả mừng. Anh em ôm nhau khóc ròng.

Sau đó, Tào Chương lại trở về Yên Lăng .

Từ đó Tào Phi an lòng, cải hiệu Diên Khương nguyên niên, phong Giả Hủ làm Thái úy ; Hoa Hâm làm tướng

quốc ; Vương Lâm làm Ngự Sử Ðại Phu, còn kỳ dư đều được thăng thưởng.

Lúc đó, Hoa Hâm thưa :

– Yên Lăng Hầu đã giao hết binh, còn Lâm Trì Hầu là Tào Thực, Tiêu Hoài Hầu là Tào Hưng, cả hai đều

không về bôn tang, nên sai sứ đến đó vấn tội .

Tào Phi nghe lời.

Chưa đầy một ngày, sứ giả về thưa :

– Tào Hưng sợ vấn tội nên đã tựvận .

Hôm sau nữa, sứ Lâm Trì về thưa :

– Tào Thực ngày đêm uống rượu, làm thơ ngạo mạn , chẳng chịu vâng lệnh, lại nói, ngày trước Ngụy Vương

muốn lập ta là thế tử, nhưng bọn nịnh thần sàm tấu nên lập anh ta ? Nay cha ta mới chết được vài ngày mà

đã đến vấn tội. Anh em gì lũ ấy .

Tào Phi cả giận, truyền bắt Tào Thực và Ðinh Nghi đem về.

Tào Phi lại dạy đem bọn Ðinh Nghi chém trước.

Mẹ Tào Phi là Biện Thị nghe Tào Hưngđã tự vận, lại nghe Tào Thực bị bắt thì buồn giận lắm,bèn ra điện

đòi Tào Phi ra mắt. Tào Phi vội vã đứng hầu.

Biện Thị khóc :

– Con chớ vì địa vị mà hại tình cốt nhục. Nay em con nó ỷ tài mà làm liều, thì con cũn