Old school Easter eggs.
Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327854

Bình chọn: 8.00/10/785 lượt.

yền cao lộc cả như ngày hôm naỵ Vậy anh nên nghĩ lại vị tình mà dung tha bọn Trương Nhượng là phải hơn.

Hà Tiến ngẫm nghĩ giây lâu rồi trở ra nói với các quan:

– Kiển Thạc là một tên bạo phản, nay hắn đã đền tội rồi, còn các người khác ta có thể dung tha được, chớ nên sát hại chúng làm chi.

Viên Thiệu nói:

– Đốn cây mà không nhổ tận rễ thì làm sao khỏi bị nứt chồi.

Hà Tiên nói:

– ý ta đã cương quyết như vậy, ngươi chớ có nhiều lời vô ích.

Các quan nghe Hà Tiến nói thế, ai nấy đều hậm hực lui về dinh.

Sáng hôm sau Hà Thái hậu giáng chỉ phong Hà Tiến làm Tham Lục Thượng Thơ, còn các quần thần cứ đẳng gia phong một trật.

Công việc làm của Hà Tiến khiến cho Đổng Thái Hậu căm tức, bèn kêu bọn Trương Nhượng vào cung nói:

– Em gái hắn trước kia chính nhờ ta tiến cử nó mới được vua yêu dùng đến ngày hôm naỵ Hôm nay con trai của nó được nối ngôi Hoàng đế, thế lực trong ngoài của nó quá mạnh, như vậy bọn chúng ta có ngày e phải lâm hại.

Trương Nhượng nghe Đổng Thái Hậu than thở, liền bày mưu:

– Bây giờ Nương Nương làm sao chưởng chấp uy quyền, Cựu Đổng Trọng và phong thêm chức cho chúng tôi thì một ngày kia chúng tôi có cơ hội cứu nguy tình thế.

Đổng Thái Hậu rất mừng khen Trương Nhượng có mưu cao.

Ngày thứ Đổng Thái Hậu thiết trào rồi giáng chỉ phong cho Hoàng tử Hiệp làm Trần Lưu vương, Đổng Trọng làm Biên Kỵ tướng quân, bọn Trương Nhượng đều được gia thêm chức và cùng dự việc trào chính.

Hà Thái Hậu thấy Đổng Thái Hậu lộng quyền trong lòng sanh nghi, bèn thiết yến diện trong cung rồi thỉnh Đổng Thái Hậu phó yến.

Khi dự tiệc nửa chừng, Hà Thái Hậu đứng dậy tay bưng chén rượu nói với Đổng Thái Hậu:

– Chúng ta là phận đàn bà mà dự đến việc trào chính chẳng khác nào chúng ta đã đi ngoài phận sự. Những gương xưa còn rành, Lữ Hậu cũng vì nắm trọn quyền mà cả dòng họ bị tru lục, và còn biết bao nhiêu việc tai hại khác. Chúng ta hãy noi gương đó mà tránh đi những cái dữ để khỏi ân hận ngày sau

Đổng Thái Hậu giận dữ mắng lớn:

– Mi ỷ thế lực của con mi làm vua mi dám loạn ngôn như vậy. Tội ngươi tra thuốc giết Vương mỹ nhân là một cựu thù ta chưa nói đến đó thôi.

Hà Thái Hậu thấy Đổng Thái Hậu nói quá lời, lòng nổi giận cũng mắng lại:

– Ta lấy lời hơn lẽ thiệt để bàn bạc, sao mi lại dám xúc phạm đến danh dự của ta?

Hai bên không ai chịu nhịn ai, cứ mắng đùa với nhau không kể gì đến danh dự. Bọn Trương Nhượng hay tin, vội chạy đến can ngăn hết lời Đổng Thái Hậu mới chịu về cung.

Hà Thái Hậu đêm ấy không ngủ được, bèn gọi Hà Tiến đến tỏ bày việc ấy.

Rớng sáng Hà Tiến một mặt nhóm họp đình thần buộc Đổng Thái Hậu phải rời khỏi cung ra ở phủ Hà Giang, mặt khác vây nhà Biên Kỵ tướng quân Đổng Trọng. Đổng Trọng liệu thế khó thoát được liền cầm đao tự vận nơi hậu dinh.

Bọn Trương Nhượng thất vía không biết chổ nào nương tựa vì thế lực của Đổng Thái Hậu đã tiêu tan trong phút chốc, bèn đem tiền bạc vàng lụa đến lo lót cho người em Hà Tiến là Hà Miêu nói với Hà Thái Hậu để được toàn mạng. Nhờ đó mà bọn Thập Thường Thị lại vẫn được dung dưỡng và giữ chức quyền như cũ.

Việc triều chính đã tạm yên, Hà Tiến còn sợ những hậu họa nên sai người đến Hà Giang tìm cách đánh thuốc độc Đổng Thái Hậu. Cách mấy ngày sau có tin Đổng Thái Hậu bị ngộ độc mà chết, Hà Tiến bèn dạy đem xác Đổng Thái Hậu về chôn nơi Vương Lăng.

Công việc ấy thấu tai đến lũ nịnh thần nên nhiều tiếng đồn làm cho Viên Thiệu hay được. Viên Thiệu liền vào nói lại với Hà Tiến:

– Tôi có nghe tiếng đồn do bọn Thập Thường Thị rao ra rằng tướng công đã giết Đổng Thái Hậu. Nếu để chúng gièm pha như vậy e không lợi, chi bằng nhân cơ hội nầy mà giết chết bọn chúng đi thì mới khởi sợ sanh ra hậu hoạn.

Hà Tiến nghe được việc ấy, ngày đêm còn đang suy đi tính lại để tìm cách diệt trừ bọn Thập Thường Thị, thì việc này bọn Trương Nhượng hay được. Nhưng thế yếu không biết làm sao, bọn Trương Nhượng lại đem vàng bạc thiệt nhiều đến lo lót cho Hà Miêu một lần nữa để vào nói Hà Thái Hậu.

Hà Miêu vào cung tâu với Hà Thái Hậu:

– Bọn Thập Thường Thị lâu nay rất có công với triều chính, nay vì vô cớ tướng công Hà Tiến muốn diệt trừ họ e sanh ra rối loạn triều thần.

Hà Thái Hậu nghe nói khiến quân triệu Hà Tiến vào cung bảo:

– Tiên Đế mới băng hà; việc triều chính còn nhiều rối lắm, không nên có ý làm hới các cựu thần mà sanh ra rối loạn.

Hà Tiến là kẻ không cương quyết nên nghe Hà Thái Hậu nói như vậy cũng phải vâng lệnh lui ra thuật lại ý kiến của Hà Thái Hậu cho Viên Thiệu nghe. Viên Thiệu nói:

-Lực lượng chúng ta bây giờ đâu có sợ bọn chúng. Nếu tướng công có nghi ngờ triệu tập các anh hùng hào kiệt trấn giữ khắp châu, quận rồi trở về cung mà giết sạch bọn chúng nó đi thì có lo gì bọn chúng phản ứng.

Hà Tiến nói:

– Kế ấy rất hay.

Rồi, ông tính phát các hịch văn triệu hồi các trấn về hợp sức.

Xảy có người bước tới cản ngăn:

– Theo ý ngu hạ thì việc ấy tướng công không nên làm, và người xưa có câu: “Che mắt mà bắt chim én”. Việc nhỏ mọn như thế mà còn phải dùng đến mưu chước huống chi việc quốc gia đại sự. Nay Tướng công chấp chưởng binh quyền, muốn