Teya Salat
Tại sao lại là ngươi

Tại sao lại là ngươi

Tác giả: Mang Uyển Ấm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323404

Bình chọn: 10.00/10/340 lượt.

này lại có người có thể cự tuyệt được gương mặt này của hắn sao?!

“Không không, khuôn mặt của huynh rất đẹp, ta làm sao lại không thích được cơ chứ. Có điều huynh nên biết có câu: “Tòng một… mà… Cuối cùng ba, tòng, nhất, mà, chung!” * (một câu thành ngữ, ý tứ dạng như trước sau như một)

Tiêu Tiêu lặp lại mấy chữ này hai lần, chính xác người cổ đại đều rất coi trọng điểm ấy: “Có lẽ vẫn cứ như bản thân mình thì tốt hơn”

“Ngươi…” Hình Thất phát hiện lúc Tiêu Tiêu nói chuyện cũng không thèm nhìn hắn, trong lòng cũng đã hiểu, liền lộ ra một nụ cười làm khuynh đảo chúng sinh, đưa tay nâng chặt khuôn mặt của nàng: “Nhìn ta đi!”

Đáng giận, ngươi nghĩ ta sẽ nhìn ngươi hả, ngươi cho rằng ngươi là ai a. Tiêu Tiêu bất mãn nhắm chặt mắt lại, không thèm để ý đến hắn!

Người xấu tất nhiên sẽ có phương pháp xấu xa, Hình Thất đưa mặt mình áp sát lại gần, đến khi cách mặt Tiêu Tiêu một centimet thì dừng lại.

Oa, còn không nhìn ra cả lỗ chân lông nữa a~, khuôn mặt tuyệt diệu như vậy, hơn nữa lại còn mịn màng, trắng trẻo, ôi ôi quá hấp dẫn – Tiêu Tiêu lại đắm chìm vào thế giới si ngốc. Hình Thất hừ khẽ, quả nhiên lời nói cùng suy nghĩ không giống nhau.

“Thiếu gia!”

“Tụ… Bảo…”

“Tụ…”

Bỗng nhiên ba tiếng hét lớn truyền đến làm Tiêu Tiêu tỉnh lại, giật mình một cái người liền vọt tới phía trước, Sao Hỏa đụng Địa Cầu aaa…

Tiêu – Hình hai người chấn động, đặc biệt là Tiêu Tiêu, trừng mắt không thể tin được chuyện đang diễn ra. Không thể, không, ta không thừa nhận, chuyện này không phải sự thật, nàng làm sao lại…lại cùng tên xấu xa, tên khốn kiếp này… hôn nhau! Không thể được a…

Không thể tiếp nhận sự thật tàn khốc này, Tiêu Tiêu bị sốc nặng, nhảy một cái tới tận trần nhà. “Phanh!” một tiếng nặng nề rớt xuống, ngay lập tức trên đầu nàng liền sưng lên một cục u nhỏ. Bốn người khác thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, bọn họ nào biết nóc nhà này là hai người phụ mẫu thùng nước của Tụ Bảo kia đặc biệt chế tạo, chuyên môn dùng để đối phó với Tụ Bảo a…

Hình Thất là người đầu tiên kịp phản ứng, quay lưng lại, lấy ra cái gì đó xoa xoa trên mặt mình. Đến khi quay người lại thì lại là khuôn mặt của Hình Thất lúc trước.

Sáo ngọc công tử nâng cánh tay đang run run lên, chỉ vào Tiêu Tiêu cắn răng nói: “Tụ… Bảo… huynh, huynh… huynh…”

“Không ngờ ngươi lại thật sự…bởi vì nam nhân mới…” Quạt giấy huynh cũng không khá hơn sáo ngọc công tử là mấy, hắn cả kinh tới mức nói không nên lời.

“Thiếu…gia…” Gã trung niên nhân bắt đầu tuôn ra hai hàng nước mắt, không dám tin vào hai mắt của mình, thiếu gia làm sao…làm sao lại…

Tiêu Tiêu vội vàng xua tay: “Không phải, sự tình không phải như thế, các ngươi nghe ta giải thích, mới vừa…”

Nói còn chưa dứt lời, Hình Thất “soạt” một tiếng đã nhảy lại, tay trái ôm chặt lấy eo của nàng, ánh mắt đưa tình, vẻ mặt đầy thâm ý: “Vừa rồi như các ngươi thấy rồi đó, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, đã sớm hẹn ước cả đời với nhau, hắn yêu ta, ta yêu hắn.”

Cái gì?! Đã sớm hẹn ước với nhau cả đời? Lưỡng tình tương duyệt? Còn… còn yêu hắn?! Tiêu Tiêu ngơ ngẩn. Công lực nói dối không chớp mắt của tên này đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi, những lời này mà hắn cũng có thể mặt không đổi sắc nói ra được.

Ba người đứng đó ngây ngốc không nói ra lời, thẫn thờ đứng ở một bên, mặc cho Hình Thất nói hươu nói vượn.

Chỉ thấy Hình Thất giơ ngón tay xoa nhẹ lên trán Tiêu Tiêu, trong mắt tràn đầy bi thương, ngữ khí ôn nhu dị thường: “Vừa rồi đụng đau lắm sao?” Lại dùng khẩu khí nhẹ nhàng đánh vào nỗi đau của nàng: “Quan hệ của chúng ta đã công khai, sau này đệ không cần phải thẹn thùng, ta sẽ không để cho đệ bị thương lần nào nữa.”

Bốn người đứng đây đầu óc đều đã trở nên mờ mịt, thần kinh đứt mất vài đoạn, đã không biết hiện tại là năm nào.

Hình Thất thấy thế liền tiếp tục diễn, nâng gương mặt của Tiêu Tiêu lên, hôn nhẹ xuống một chút: “Trời đất chứng giám, dù cho có phải làm trái lệnh vua.”

Oa…lời nói nặng ngàn này cân liền thức tỉnh bốn người.

Tiêu Tiêu kêu lớn: “Không phải, đều là giả, đều là hắn nói bừa, chúng tôi căn bản không có quan hệ! không có! cái gì cũng không có!”

Quạt giấy huynh nhăn mặt, oán giận nói: “Huynh không cần phải nói, chúng ta biết, chúng ta hiểu được, các ngươi không có gì với nhau. Chỉ có điều….huynh có thương hắn thì cũng không cần chạy trốn tên Lạc đại hiệp kia như thế a, hại một trăm lượng của ta cứ như vậy mà bay mất…”

Cái gì gọi là các ngươi hiểu được, căn bản là các ngươi có hiểu quái gì đâu: “Hãy nghe ta nói, đây không phải là sự thật, hắn cố ý! Hắn cố ý làm cho các ngươi hiểu lầm! Các ngươi không nên tin! Ngàn vạn lần không được tinnnnnnnnn!”.

“Tốt lắm tốt lắm, Tụ Bảo huynh, chúng ta đều đã biết rồi, huynh cũng đừng trách hắn. Mọi chuyện công khai như vậy so với lén lút còn tốt hơn rất nhiều, không phải sao.” Sáo ngọc công tử thở dài: “Aizz… Tụ Bảo huynh là phong lưu công tử như vậy, không ngờ lại là… aizzz…”

Cái gì?! Lại là bộ dạng này, lại là biểu cảm này! Tiêu Tiêu nàng làm sao lại cứ bị mọi người hiểu lầm hết lần này đến lần khác như vậy! Không ai tin nàng còn trong sạch a?!