
mọi người chưa kịp phát hiện cô là Tô Ức Mi.
Nhưng rồi cô phải về đâu khi cô chẳng còn lấy một người thân ở cái đất Sài Gòn này ? Còn việc học của cô nữa. Mọi người đã tạo điều kiện cho cô để cô có được một tương lai tốt đẹp. Nếu cô bỏ ngang, không phải cô phụ lòng mọi người sao ?
Hàng loạt suy nghĩ đấu tranh nhau. Cứ mỗi lần nghĩ về cha mẹ là Ức Mi cảm thấy đau khổ và ray rứt. Coi như cô chưa từng biết chuyện gì thì cũng không thể được.
Ức Mi ôm đầu gục xuống. Cô thật sự quá mệt mỏi với hành trình của mình.
Hình ảnh ấy đập vào mắt một người. Lòng xót xa, người đàn ông rời khỏi chỗ đứng của mình tiến về phía Ức Mi và lặng lẽ ngồi xuống.
Không biết vô tình hay cố ý, cả va chạm thật nhẹ thôi cũng làm Ức Mi giật mình. Cô ngẩng lên với đôi mắt tròn hết cỡ.
– Ông … là ông à ?
– Chứ cô tưởng ai.
Trung Nam nhìn Ức Mi :
– Chủ nhật, cô từ chối hết mọi cuộc hẹn để một mình ở nhà thẫn thờ vậy sao ?
Chưa vội trả lời câu hỏi của Trung Nam, Ức Mi hỏi lại :
– Không phải ông đã đi rồi sao ?
Trung Nam ngạc nhiên :
– Đi đâu cơ ? Từ mờ sáng, tôi đã ở trên sân thượng mà.
– Thế mà tôi đã nghĩ ông đi ra ngoài với những người bạn của ông. Xin lỗi … – Ức Mi quay lưng – Vì tôi đã coi thế giới này là của riêng mình.
Trung Nam ngăn lại :
– Khoan đã, cô bé đi đâu thế ?
– Về phòng của mình, tôi trả khung cảnh này lại cho ông đấy.
– Ậy, tôi đâu ngăn cản cô bé điều gì đâu. Và khung cảnh này cũng đâu phải của riêng tôi. Nhà còn có hai người, cô bé vào phòng thì tôi nói chuyện với ai đây ?
Ức Mi dừng chân :
– Ông muốn nói chuyện với tôi ? Mà chuyện gì vậy ?
– Đừng căng thẳng như thế. Chỉ là những chuyện vu vơ thôi. Cô bé không phiền chứ ?
– Tôi chỉ sợ Ông không có thời gian …. Vì …..
Trung Nam giơ tay :
– Hôm nay chúng ta nói chuyện trên tình bạn, đừng “kê” nhau, đừng gay gắt với nhau nữa, có được không ? Buộc phải gây cãi với nhau, tôi cũng đã thấy mệt mỏi lắm rồi.
– Bộ chỉ mình ông thấy mệt mỏi thôi sao ?
Thốt ra câu ấy, Ức Mi liền bụm miệng mình. Chúa ơi ! Không phải mình đã phơi lòng mình cho người ta biết hay sao ?
Liếc nhanh Trung Nam, Ức Mi liền ngồi xuống bên đám đồng tử :
– Ông muốn nói gì thì nói đi.
Trung Nam như mở cờ trong bụng, thì ra Ức Mi đâu có ghét mình. Cô bé không phải đã có ấn tượng về mình đó sao.
Anh vòng qua ngồi đối diện với Ức Mi, rồi bắt đầu những câu chuyện :
– Việc học của cô bé sao rồi ?
– Cũng bình thường thôi.
– Tôi đưa đón làm cho cô bé mất tự do lắm phải không ?
– Bây giờ có tự do hay không tự do, tôi không quan tâm nữa. Điều tôi muốn
nói ở đây là tôi sợ làm phiền ông , và những thời gian quý báu của ông thôi.
Trung Nam hỏi lại :
– Cô bé thật sự ngại điều ấy à ?
– Thì ông cũng biết rồi.
– Tôi có một đề nghị như vầy nhé . Để không hạn chế sự tự do của cô , từ đây , tôi giao chiếc Dream của tôi cho cô đấy.
Trung Nam lấy chìa khóa từ trong túi áo ra đặt vào tay Ức Mi :
– Toàn quyền sự dụng nhé !
– Tôi…
Hai bàn tay chạm vào nhau ,Ức Mi buông rơi chìa khóa :
– Tôi không nhận đâu.
Trung Nam cau mày :
– Tại sao vậy ?
– Tôi định mua một chiếc xe đạp được rồi . Xe của ông , sang trọng quá…
– Không đi xe tôi , vậy thì ngồi xe người ta thì được chứ gì ?
Ức Mi thật thà đến đáng yêu :
– Tôi có ngồi xe ai đâu ngoài San Dung , cô bạn cùng lớp với tôi ?
– Cô không muốn phiền tôi , nhưng phiền người ta chứ gì ? Hay nhỉ ! Tôi đã làm gì mà cô ghét tôi thế , Ức Mi ?
– Tôi…
Trung Nam cứng rắn :
– Nếu cô đã nói vậy thì tôi không ép . Nhưng tôi sẽ tiếp tục đưa đón cô hàng ngày . Nhớ thế đi nhé.
– Ông…
Ức Mi suy nghĩ : “Trung Nam mà tiếp tục đưa đón thì thật sự cô không đảm bảo được chuyện gì sẽ xảy ra . Chỉ cần gặp một người bạn nam cùng lớp hỏi thăm vài câu thôi , thế mà ông ta đã đùng đùng nổi cáu lên làm cho cô cũng phải hết hồn . Ông ta đâu có những quyền ấy đối với mình , ngoài sự quan tâm của một người anh trai . Thế nhưng… rồi chẳng lẽ… ”
Ức Mi không dám nhìn thẳng Trung Nam , vì cô sợ đôi mắt như biết nói ấy thiêu đốt cô ngay.
– Cô còn suy nghĩ gì nữa ?
Mím môi , Ức Mi quyết định . Cô xòe tay ra :
– Tôi nhận chìa khóa kia.
– Đổi ý nhanh vậy ?
– Bởi vì tôi không muốn phiền ai.
– Tốt thôi ! Nhưng cô bé đừng vội mừng . Tôi đưa xe cho cô bé đi , tôi vẫn cho người giám sát đấy . Đừng hòng qua mặt tôi.
– Tôi không hiểu nổi ông.
Trung Nam chồm lên :
– Vì tôi muốn bảo vệ em mà thôi.
Hai khuôn mặt gần nhau , hơi nóng phà vào mặt , Ức Mi rùng mình . Cô quay sang hướng khác :
– Ông nên nhớ , tôi đã lớn.
– Nhưng đối với tôi , em vẫn là một cô bé ngây thơ . Em chưa hiểu đời và không hiểu cuộc sống nó phức tạp như thế nào đâu.
Ức Mi bướng bỉnh :
– Tôi thấy ông càng ngày càng vượt quá xa vai trò của mình . Bà đưa tôi lên đây , muốn tôi tiếp tục học . Nếu biết trước gặp những điều mình không thích như thế này , tôi không lên đâu . Tôi ở dưới quê làm bạn với chị Lệ Châu , giúp dì Lệ Hoa công việc lặt vặt vẫn tốt hơn.
– Nếu biết trước thì đời đâu có chữ “ngờ” , phải không ? Bây giờ cô bé còn sự lự