
a và đi nhanh vào nhà không thèm cám ơn Aaron một tiếng cũng chẳng chào cậu. Aaron nhìn theo phía sau lưng mà cười đầy ẩn ý.
-Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp nhau thôi GuiGui Wu!
Đưa Gui về nhà Aaron lập tức lái xe quay trở về Yan thị, tuy là đang làm việc nhưng thỉnh thoảng Aaron lại khẽ mỉm cười khi nhớ đến hình ảnh và từng cử chỉ đáng yêu của cô. Một cái bĩu môi, một ánh mắt lãnh đạm, một câu nói móc nhưng cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng thú vị và rất vui nữa là khác.
-Aaron, mọi thứ cậu bảo mình chuẩn bị cho cậu đã xong_Jiro đi vào báo cáo cho Aaron
-Cám ơn cậu_Aaron mỉm cười nhìn Jiro
-Nè, tại sao những thứ cậu mua giống như là quà đi hỏi cưới vậy?_Jiro khó hiểu và có chút tò mò nhìn Aaron.
-Chính là như vậy mà_Aaron cười tỉnh queo
-Sao?Cậu định cưới cô gái đó sao?_Jiro gần như muốn hét lên khi biết ý định của Aaron.
-Những cô gái này chỉ có thể làm người tình _Aaron đẩy một đống hồ sơ về các bạn gái của cậu sang một bên _Đây mới có thể cưới làm vợ_Aaron cầm hồ sơ có ảnh của Gui trên đó và cấm nhẹ cây viết chống lên và mỉm cười nhìn Jiro.
-Cô ta sẽ không lấy cậu đâu, rõ ràng cô ta rất ghét cậu_Jiro lo lắng cho Aaron vì làm chuyện rõ ràng biết trước kết quả không được gì nhưng vẫn cứ làm.
-Mình là kẻ thích mạo hiểm!_Aaron tỉnh queo nói hình như không quan tâm lắm đến kết quả.
Trong khi một tên ác ma đang tính toán một mưu kế gì đó để Gui lọt bẫy vào thì Gui vẫn đang hí hửng và vui vẻ chọn quần áo đẹp để lát nữa cùng đi ăn tiệc về việc ký hợp đồng với ba của cô. Gui trang điểm rất đẹp còn mặc chiếc đầm mới mà mình đã mua sau buổi sáng dạo phố.
-Gui!Xong chưa_Ông Wu gõ cửa phòng giục Gui
-Xong rồi, con ra liền_Gui mỉm cười xoay một vòng và nhìn mình trong gương trước khi rời khỏi phòng.
Cô chạy nhanh xuống lầu nơi mà ba cô đang đứng đợi cô _Ba!Có thể đi được rồi!
-Khoan đã!_Ông Wu kéo tay Gui lại khi cô định mang giầy vào.
-Chuyện gì vậy ba?Không phải chúng ta cần đi gặp khách sao?Mau lên nếu không sẽ trễ_Gui nhìn đồng hồ đã gần 6h tối đã gần đến giờ hẹn
-Chúng ta không hẹn họ ở nhà hàng, chúng ta hẹn họ ở nhà_Ông Wu lúc này mới nói với cô con gái là địa điểm đã được dời.
-Sao?_Gui tròn mắt đầy bất ngờ nhìn ba của mình, cô thấy trong ánh mắt của ba cô có gì đó đang giấu cô _Có chuyện gì vậy ba?Con muốn biết_Gui vòng tay nhìn ba của mình
-Thật ra, hôm nay ba không có khách hàng nào ký hợp đồng. Công ty của chúng gần đây không ai muốn ký hợp đồng cả không lẽ con không biết…_Ông Wu nhìn cô con gái thở dài
-Con biết, con cũng đang tìm khách hàng. Nhưng sau đó ba lại nói với con là đã có khách hàng?_Gui khó hiểu nhìn ba của mình
-Tất cả khách hàng điều bị Yan thị lôi kéo. Hôm nay, người ba hẹn đến dùng cơm là…
-Aaron Yan đúng không?_Gui vòng tay và cố nén cơn giận vì đã bị lừa để ăn mặc đẹp chỉ để chào đón cái tên đáng ghét đến nhà cô ăn cơm.
-Đúng vậy đó baby, em thật sự thông minh.
Một giọng nói vang từ cửa lớn của nhà họ Wu, người đàn ông với bộ vest lịch lãm và thanh lịch đang từ từ tiến về phía Gui với nụ cười nửa miệng đáng ghét.
Chap 3
-Bác Wu!_ Thay với việc gặp ở công ty Yan thị trước đây thì lần này Aaron lại rất lễ phép cuối chào ba của Gui.
-Chủ tịch Yan, không cần như vậy_Ông Wu tỏ ra hơi lo lắng đưa tay đỡ Aaron
-Bác đừng khách sáo, bây giờ là ngoài giờ làm việc bác cứ gọi con là Aaron là được_Aaron mỉm cười thân thiện và liếc nhìn sang Gui đang nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.
-Anh biết em bị dị ứng với hoa hồng, nên hôm nay anh đã mua hoa bách hợp chắc là em không dị ứng đâu đúng không?_Aaron mỉm cười nhìn Gui và cầm bó hoa đưa ra trước mặt cô.
-Gui cầm lấy bó hoa và đưa ra sau cho người làm đem đi cất _Anh đã dùng thủ đoạn gì để ép ba tôi phải làm con cờ của anh, ngay cả con gái ruột cũng gạt_Gui khó chịu nhìn Aaron
-Bác Wu, con có mua ích đồ đem đến tặng bác.
Aaron giả vờ như không nghe thấy lời của Gui, cậu đem những túi quà và đặt lên bàn mỉm cười rất vui vẻ và thân thiện nói chuyện với ông Wu. Gui thì nhìn Aaron với ánh mắt khó chịu vì cậu lờ cô đi như không khí.
-Chúng ta đến phòng khách ngồi nói chuyện một lát đi cơm sắp dọn ra rồi_Ông Wu đưa tay mời Aaron đi vào phòng khách, đối với ông Wu thì cậu đúng là vị khách quý.
Gui cũng khó chịu mà đi theo ngồi phịch xuống sofa, tự rót trà và ngồi dửng dưng nói không thèm quan tâm đến ba của mình và Aaron mặc cho họ nói gì thì nói, cô thì vô tư ngồi bắt tivi mà xem. Mặc cho ông Wu la mắng cô cũng nhất quyết không tắt để mà ngồi cạnh tiếp chuyện với Aaron.
-Aaron, xin lỗi cháu con bé này thật sự rất quá đáng _Ông Wu nhìn Aaron ái náy nói
-Cháu không để tâm đâu, dù sao cũng nên tập quen dần để sau này khi về ở chung không phải ngỡ ngàng_Aaron bình thản nói và đặt tách trà xuống.
-Cái gì mà ở chung_Gui đặt cái remote trên tay mạnh xuống bàn và đứng bật dậy đầy kích động khi nghe những lời của Aaron.
-Aaron khẽ mỉm cười không đáp trả lại nhìn về phía ông Wu_ Con đã chuẩn bị đầy đủ những gì bác cần, mọi thứ đã chuẩn bị rất kỹ chỉ cần có gì không hài lòng bác cứ nói với con_Aaron đưa cho ông Wu danh sách khách mời, nhà