vậy.
-Gui!Em giận anh sao?_Aaron đuổi theo và sau cùng đã nắm lấy được cánh tay của Gui và xoay cô lại đối diện với cậu.
-Tại sao tôi phải giận anh?
Ánh mắt của Gui đỏ rực lên giọng nói thì đầy sự giận dỗi, nét mặt của cô thì tỏ ra vô cùng bực tức và khó chịu. Aaron khẽ bật cười, khiến Gui càng bực hơn khi cậu lại cười cợt cô trong lúc này thật sự không đúng lúc chút nào.
-Anh cười gì?
-Em đang ghen, ghen với đám con gái khi nãy_Aaron nhìn Gui tinh ranh, vì cậu đã nhìn thấy được suy nghĩ của Gui.
-Tôi không có ghen_Gui hét lên cố phủ nhận cái cảm xúc bây giờ của mình, trong khi biểu hiện và cử chỉ của cô đã bán đứng cô.
-Được, em không ghen…chỉ là em không thích anh nói chuyện với phụ nữ khác đúng không?_Aaron cười dịu dàng ôm nhẹ lấy Gui, còn Gui thì cứ khó chịu mà đẩy Aaron ra nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy cô.
-Khi nãy không phải anh đã nói với họ em là vợ anh sao?Em là người phụ nữ duy nhất trên đời này mà anh yêu_Aaron nhắc lại những gì khi nãy anh đã nói cho Gui nghe lần nữa.
Dù giận dỗi cách mấy nhưng những lời ngọt ngào và có cánh của Aaron cứ như mật ong đang rót vào trái tim của Gui. Nó làm cô hạnh phúc, sung sướng đây là cái cảm giác mà cô ghét nhất. Cô không muốn trở lại thành một cô bé GuiGui ngốc nghếch như ngày xưa dễ bị những lời ngọt ngào của Aaron đánh ngã. Nhưng con tim của cô đã thắng lý trí của cô. Cô vẫn là một cô gái ngốc nghếch đứng yên đó để cho hắn ôm ấp, dỗ dành.
-Anh muốn làm quen với ai, muốn nhìn hay thậm chí muốn hôn ai hay là lên giường với ai đó tôi cũng không quan tâm_Gui đẩy nhẹ Aaron lí trí của cô bắt đầu đánh trả nó không cho trái tim được xâm chiếm lần nữa.
Aaron bật cười vì cái giọng điệu ghen tuông rõ ràng của Gui vậy mà cô cứ trối, vẻ mặt tức giận đỏ lên đó khiến cậu cảm thấy rất vui. Nếu như Gui ghen chứng tỏ trong lòng cô vị trí của cậu vẫn có.
-Làm gì vậy?
Gui nhíu mày khó chịu khi Aaron đột nhiên xoay cô lại đối diện với cậu lần nữa. Aaron hơi khom nhẹ người và đặt hai tay lên vai của Gui. Ánh mắt của cậu cứ chăm chăm nhìn vào mắt của Gui lại còn nở một nụ cười nửa miệng đáng ghét nhưng đầy mê hoặc.
-Làm gì nhìn tôi như vậy…anh không mỏi mắt à..
Gui đưa mắt nhìn sang chỗ khác mặc cho Aaron đang nhìn cô chăm chăm, mặt cô hơi nóng bừng lên. Cái nhìn của Aaron làm cô ngượng ngùng, cái nụ cười đầy mê hoặc đó lúc nào cũng khiến cho trái tim của cô đập loạn xạ lên. Bảy năm trước cũng vậy và sau bảy cô vẫn là kẻ thua cuộc với nụ cười thu hút mãnh liệt này.
-Anh định nhìn đến bao giờ?_Gui khó chịu nói vì Aaron vẫn đứng yên mà nhìn cô và mỉm cười khiến cô cảm thấy khó chịu cũng đã vài phút trôi qua nhưng Aaron vẫn cứ chằm chằm nhìn cô.
-Nhìn đến suốt cả đời_Aaron dịu dàng đáp một cách ranh ma nhưng lại bằng giọng nói ngọt ngào nghe thôi cũng thấy ấm áp và hạnh phúc.
-Anh điên sao?Đứng đây cả đời với anh tôi không dư hơi đâu_Gui muốn gạt tay Aaron ra nhưng cậu vẫn giữ chặt hai vai cô và vẫn tiếp tục nhìn cô.
-Anh muốn sao đây?_Gui bắt đầu thiếu sự kiên nhẫn bởi vì cô rất ngượng khi Aaron nhìn cô như vậy, trái tim của cô cứ như sắp tan ra thành bọt biển như nàng tiên cá vậy bởi cái nhìn nóng bỏng đó.
-Nhìn em rồi anh không muốn nhìn bất cứ cô gái nào trên đời này nữa khi đó em sẽ không còn giận anh nữa_Aaron ngọt ngào nói còn kèm theo cả nụ cười dịu dàng tạo nên một lời nói khiến người nghe cảm thấy hạnh phúc và còn phải bật cười.
Dù nghe xong rất là vui nhưng Gui chỉ khẽ cong môi nhẹ xem như đó cũng là một nụ cười.
-Tôi đói rồi…anh muốn để tôi chết đói sao?Như vậy mà bảo là yêu tôi sao?_Gui quay mặt chỗ khác nói, cố tình nói sang đề tài khác.
-Được, chúng ta đi ăn thôi_Aaron mỉm cười vì biết Gui đã không còn giận nữa, cậu nắm lấy tay của Gui dịu dàng cùng cô bước đi về phía nhà hàng.
.
.
.
-Nếu như khi nãy tôi không đói có phải anh sẽ đứng nhìn tôi đến sáng không?
-Nói chi là đến sáng cả đời còn được_Aaron miệng lưỡi đáp lại
Gui thì quay mặt đi cười nhẹ tuy biết đó chỉ là một lời nịnh nọt của bọn đàn ông hay giành cho các cô gái và Aaron cũng là một tay sát gái tầm cỡ những lời này đối với anh ta không khó khăn gì nhưng Gui vẫn cảm thấy vui. Đôi khi cô ngẫm lại thấy mình thật ngốc cứ để bản thân bị điều khiển bởi thứ tình cảm phù phiếm của Aaron.
-Tôi muốn hỏi chủ tịch Yan tức là Aaron Yan ở phòng số mấy?
Vừa bước vào đại sảnh lớn của khách sạn Gui và Aaron đã nghe thấy một tiếng nói quen thuộc. Họ dừng bước và đảo mắt về nơi phát ra tiếng nói đó.
-Jade!_Aaron ngạc nhiên khi nhận ra Jade đang ở quầy tiếp tân để hỏi số phòng của mình, cậu khó hiểu với sự xuất hiện của cô.
-Hay thật, tình nhân còn tìm đến tận đây cơ chứ?_Gui nhìn Aaron nói lời mỉa mai và đột ngột rút tay ra khỏi bàn tay của Aaron đi thật nhanh một mình về phía bàn ăn.
Aaron cũng chẳng để tâm đến Jade mà đi theo sau Gui đến bàn ăn để tránh lại làm cô tức giận.
-Có lẽ là sự trùng hợp…anh không ngờ cô ta cũng ở đây?_Aaron vừa ngồi xuống đã lập tức giải thích cho Gui hiểu.
-Cô ta làm gì không liên quan đến tôi, mối quan hệ của hai người tôi cũng không có hứng thú biết. Tôi chỉ