Sự Trả Thù Của Quỷ (Angels or Devils)

Sự Trả Thù Của Quỷ (Angels or Devils)

Tác giả: Kenz Redz

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325454

Bình chọn: 7.5.00/10/545 lượt.

sao?? – Ken cũng không muốn ép buột nó nhưng vẫn hỏi, rất giống đó.– Ai thèm khóc chứ! – Kyo cãi bướng nhưng giọng lại vỡ oà, thế là cứ vùi mặt mình trong lòng Ken mà khóc, khóc hết sức ấm ức.– Thôi nào, đừng khóc nữa, khóc là xấu lắm đấy – Ken không quen thấy Kyo khóc cho cho nên nghe nó khóc thật sự hắn không chịu được.– Anh có biết lúc chiều nhìn anh đáng sợ như thế nào không?? Em cứ nghĩ anh sắp chết đến nơi rồi ấy! – Kyo ấm ức mà thủ thỉ trong lòng Ken, thật sự là lúc chiều không hiểu sao nó lại có thể bình tĩnh mà lo cho hắn như thế.– Anh biết rồi, là lỗi của anh, thôi ngoan nào, nín đi – bây giờ biết được lý do vì sao nó khóc, trên khoé miệng của hắn lại nở một nụ cười hết sức thoả mãn, nó cuối cùng nó cũng khóc vì sợ mất hắn rồi, ngay lúc này thật sự hắn rất hạnh phúc.– Anh hư lắm đấy Tuấn à! – Kyo vỗ nhẹ vào ngực hắn mà mắn, chưa bao giờ nó sợ như thế, nhìn hắn lúc chiều thật sự rất doạ người.– Uhm, là anh hư, anh hứa sau này có bệnh là sẽ đi bác sĩ ngay, không như hôm nay nữa là được chứ gì??? – Ken đẩy Kyo ra để nhìn mình mà nói.– Uhm, như vậy thì anh liền ăn hết chén cháo này rồi uống thuốc xong nghỉ ngơi cho em! – chỉ chờ có thế Kyo nói như ra lệnh với Hắn.– Em đúc thì anh ăn – hắn lại bắt đầu làm nũn.– Tự ăn đi, đừng có kiếm chuyện – nó lườm.– Nhưng anh là người bệnh – vẫn không buông tha.– Còn sức kéo em ngã thì cũng có thể ăn hết được chén cháo – khinh thường.– Kyo ngoan, giúp anh đi – Hắn không buồn mà đùa với nó nữa, thật sự ngay lúc này hắn không muốn ăn.– Anh có phải là đứa con nít không?? – nó nhướng mày nhìn anh.– Phải – không chần chừ hắn gật đầu cái rụp.– Vậy thì bé Tuấn ăn ngoan đi rồi chị cho kẹo, đừng làm loạn không chị đá ra khỏi phòng đấy – chỉ chờ có thế Kyo đưa tay xoa đầu Ken rồi hâm doạ, mặt cười đểu hết chỗ nói.– Kyo em gan to thật đấy, muốn anh làm thịt em lắm đúng không?? – Hắn tuy bệnh nhưng vẫn nhanh hơn nó cho nên lại một lần nữa đè nó ra giường, nhìn cả hai thật ám muội.– Á Ken thả em ra, em biết lỗi rồi, em sẽ đúc anh ăn, đừng có làm bậy!! – Kyo hét toán lên, cái người này ăn gì mà mạnh thế không biết, vậy mà cũng không chạy thoát.– Giỏi, em mà dám dở trò thì cứ coi chừng anh – Hắn chỉ chờ có thế liền thả nó ra rồi hâm doạ, thật sự ngay lúc này hắn cũng chẵng có tâm trạng để làm gì khác, chỉ muốn ngủ mà thôi, nhưng sẽ bị nó hành hạ nguyên đêm nếu không ăn cái gì đó để uống thuốc.– Thôi ăn nhanh đi rồi uống thuốc, đừng có lì nữa nào – nó cũng không muốn đùa nữa mà ngồi dậy đúc cháo cho hắn rồi cho hắn uống thuốc, một lúc sau sau chờ hắn ngủ rồi thì nó lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc cho đến gần sáng mới gục luôn trên bàn làm việc mà ngủ. Ngủ đến gần sáng thì Ken tỉnh lại và thấy nó đang nằm dài ra bàn thì mới lại bế nó lên giường và tiếp tục ôm nó ngủ cho đến sáng trắng mới tỉnh lại lần nữa. Cảm giác sáng sớm thức dậy thấy nó còn đang cuộn tròn trong lòng mình mà ngủ thật sự làm hắn rất vui, cơn sốt cũng đã hết hẵn vì dù sao hắn cũng là người luyện võ mà.– Heo con, dậy đi – tuy không muốn đánh thức nó nhưng hắn nghĩ chắc từ hôm qua tới giờ nó cũng chưa ăn gì nên đành đánh thức nó dậy.– Hai để em ngủ chút nữa đi – Kyo còn đang ngáy ngủ cho nên cứ tưởng là anh Minh nên đẩy tay hắn ra mà tiếp tục ngủ.– Thái Ngọc Minh Châu em mà không tỉnh dậy ngay thì anh sẽ dùng em làm bữa sáng đấy :p – hắn ghé sát miệng mình vào tai nó mà thì thầm rồi nhanh chónh de lại phía sau cũng là lúc nó ngẩng đầu dậy, may cho cái mũi của hắn.Về Kyo thì vì còn ngáy ngủ nên không nhớ là anh hai không có ở chỗ này, chỉ tới khi nghe tiếng của hắn bên tai thì mới giật mình nhớ là nó đang ở với hắn, thế là liền bật người dậy, ai chứ cái tên Ken này thì chưa có chuyện gì là hắn ta không dám làm đâu.– Anh thế nào lại ở trên giường em?!?! – mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng đại của hắn trước mặt mình thế là Kyo tha hồ mà hét thẳng vào mặt hắn.– Xin lỗi em đi, xem ai đang ở trong phònh ai trên giường ai rồi hãy nói nhá – Ken cười cười mà chọc nó, cái người này mới ngủ dậy là chẵng phân biệt trắng đen gặp ai là mắn người đó.– Ahh, em về phòng!!! – nhìn lại thì mình đang nằm trên giường của người ta trong phòng người ta thì Kyo liền nhảy dựng lên mà bay khỏi giường không kịp nói gì bay ra khỏi phòng. Ken cũng không muốn giữ con ma chết nhát đó lại mà để cho nó chạy về phòng mình xong hắn cũng đứng dậy vào nhà vệ sinh chuẩn bị, hôm nay sẽ là một ngày cực nhọc đây.– Heo lười à, em có ra không thì bảo, hay là chờ anh vào trong?? – nhìn trên hành lang không có người thì hắn mới gõ cửa phòng nó mà gọi.– Ra liền – nó biết hắn có chìa khoá phòng mình cho nên ngoan ngoãn mở cửa bước ra, trên người là nguyên bộ đồ đen từ trên xuống dưới, nhưng không phải là quần áo thường ngày mà là chiếc đầm đen đơn giản, áo khoác da đen, giày cao gót đen, mái tóc dài cũng đã được nhuộm đen từ lâu làm nó bây giờ nhìn thật giống ma, một con ma hết sức xinh đẹp. Hắn cũng khoác trên người bộ đồ đen với quần tây đen và áo sơ mi đen, cavat trắng và giày tây đen, mái tóc đen rối tung vì lâu ngày người chủ vô tâm không hề lo lắng tới l


pacman, rainbows, and roller s