Polaroid
Sư phụ đồ nhi là nam nhân

Sư phụ đồ nhi là nam nhân

Tác giả: PemDan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322383

Bình chọn: 9.00/10/238 lượt.

hạt gọi, nàng ban đầu còn chần chừ, cuối cùng chậm rãi tiến vào, cũng không nói lời nào, chỉ đoạt lại lược gỗ trên tay ta, từ tốn giúp ta gỡ tóc.

Mặt trời từ phía đông ngả về tây, ánh triều dương nhàn nhạt, bóng của đồ nhi chải tóc cho ta đổ dài trên đại điện rộng lớn, không hiểu sao… lại có chút ấm áp.

Ta im lặng không nói, nàng cũng lặng im, chăm chú chải tóc cho ta, kiên nhẫn gỡ từng mối rối, bàn tay trắng nõn vuốt ve, đem cái tổ quạ chải thành suôn mượt. Chải từ sáng sớm đến chiều tối, da đầu ta đã sớm tê rần, nhưng cũng không muốn nàng dừng lại, mà nàng cũng không có ý muốn dừng lại.

“Sư phụ.”

“Ừ.”

“Ở dưới núi rất phiền phức.”

“Ừ…”

“Các tiểu bối thường hay nhìn chằm chằm đồ nhi.”

“Ừ…”

“Các trưởng lão sư điệt luôn cung kính với đồ nhi, không quen chút nào.”

“Ừ…”

“Thi thoảng các tiểu sư tôn lại tìm đồ nhi xin chỉ giáo, rất phiền.”

“Ừ…”

“…”

“…”

“Sư phụ…”

“…Ừ.”

“Đồ nhi trở về Vô Thường cung được không?”

“…”

“…”

“Ừ.”

Chương 8: Chương 4.2

“Tỉnh?”

“…Ừ…”

Bộ dạng yêu nghiệt của Bạch Thử phóng đại trước mặt làm ta có chút không thích ứng kịp, một lúc sau, thần trí tỉnh táo hơn một chút, ta mới phát hiện thì ra mình lại nằm mơ…

“Ơn trời, cô cô quả thật dọa chết ta mà!”

Bạch Thử thở phào, cả người xụi lơ xuống ngã trên người ta, ta không kiên nhẫn muốn đẩy nàng, lại phát hiện toàn thân vô lực… Thật mệt…

“Chúng ta đang ở đâu?” Trước mắt là khung cảnh xa lạ, căn phòng đơn giản, đồ đạc đơn sơ, không hề giống phòng ốc ở Vô Thường cung hay ở núi Bàn Sơn.

“Không biết, là một thành trấn nhỏ ở miền nam Kim quốc.” Bạch Thử lắc đầu. “Ta khó khắn lắm mới mang hai người thoát khỏi tay Rết tinh, cũng may trước đó hắn bị Bảo Linh tỷ tỷ đâm một kiếm vào tim nên suy yếu khá nhiều, ta mới có cơ hội… Cắt được đuôi hắn cũng mệt đứt hơi, vừa hay tìm được thành trấn này, nên ta thuê phòng trọ tạm trốn ở đây.”

“Ừ… Cám ơn ngươi.”

Ta mệt mỏi nhấc tay lên, lại phát hiện, lớp da bên ngoài đã tím đen lại, vài chỗ da còn đang bắt đầu hoại tử lở loét, giống như tay xác chết. Ta vô cảm nhìn cánh tay, sau đó lặng lẽ đặt xuống, không muốn đả động nữa.

“Tiểu Bảo Linh đâu?”

“Này… Lại đi tìm Rết tinh rồi.”

“…”

“Cô cô không trách ta để nàng đi à?”

“…”

“…”

“Ngươi có cản, cũng cản không nổi.” Đồ nhi cứng đầu này của ta, ta còn không hiểu nàng sao. “Đã qua mấy ngày rồi?”

“… Hai ngày.”

Hôm nay vừa vặn là ngày thứ bảy… Thanh Sơn… coi như xong rồi.

“Không cần lo lắng, nàng sẽ không sao đâu.”Ta nhắm mắt dưỡng thần, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên tay Bạch Thử an ủi, có điều… không cần tưởng tượng cũng biết nó ghê thế nào rồi.

“Cô cô… Người thật lạc quan mà.” Bạch Thử ngược lại cũng không ghê tởm cánh tay mục rữa của ta, còn nắm lấy mà an ủi.

“Bạch Thử… Sau lần này, ta sẽ mời ngươi tới Thanh Sơn uống rượu.”

“Được! Cô cô nói phải giữ lời đấy! Đừng có để tới lúc đó một đám đạo cô lại đuổi đánh ta!” Bạch Thử cười đến khuynh thành khuynh quốc, ta bất giác cũng mỉm cười theo, lườm nàng một cái.

“Ngươi cái hồ ly ranh ma! Ai là đạo cô chứ?”

Bạch Thử lè lười trợn mắt, ta trách mắng nàng vài câu, nàng liền cười ha hả. Hai chúng ta nói cười một lúc, ta liền cảm nhận được tiên khí hết sức quen thuộc đang tiến đến.

“Ngươi xem, chẳng phải đồ nhi đã trở… về…”Từ cuối cùng ta không thốt ra được, cũng cười không nổi nữa…

Đồ nhi ôm thân thể bê bết máu xông cửa vào, một cánh tay buông thõng đung đưa gấp khúc theo hình dáng lạ thường, toàn thân nơi nào cũng có vết thương, mà khuôn mặt… đã bị hủy một nửa.

“B…Bảo Linh tỷ tỷ…” Bạch Thử lắp bắp, còn đầu óc ta thì trống rỗng một mảng.

“Sư phụ… Người tỉnh…” Đồ nhi khó nhọc dựa vào cánh cửa mở tung, nhìn thấy ta, nửa mặt còn nguyên của nàng vẽ lên ý cười, cười đẹp như vậy, đẹp đến tan nát cõi lòng….

“Đồ nhi…”

Ta chật vật vươn tay, nàng liền thất thểu chạy tới bên giường, Bạch Thử rất thức thời nhường chỗ cho nàng, bàn tay bê bết máu nắm lấy bàn tay thối đen của ta.

“Sư phụ, đồ nhi lấy được thuốc giải rồi!” Nói rồi nàng liền cẩn thận móc trong người một bình đất nung nhỏ xíu, khi mở ra, bên trong sóng sánh chất lỏng ánh kim, trong mắt linh quang nhảy múa, vui sướng vô hạn.

“Làm sao mà…”

Ta đau xót nhìn nửa khuôn mặt dập nát của đồ nhi. Tiểu đồ nhi đáng yêu của ta, tiểu đồ nhi xinh đẹp của ta, khuôn mặt trắng nõn ngày nào, hiện tại máu cùng thịt lẫn lộn, mà vùng da lành lặn xung quanh, còn có dấu hiệu hoại tử…

“Ngươi cũng trúng độc đó?”

Bàn tay đưa thuốc đến bên miệng ta hơi khựng lại, ánh mắt nàng né tránh ánh mắt ta, chỉ nhè nhẹ lắc đầu. “Không phải.”

“Vậy vết này là gì?” Bàn tay ta áp lên má nàng, đồng dạng đều hoại tử giống nhau.

“A… Bảo Linh tỷ tỷ, thuốc này…”

“Thử muội” Đồ nhi ngắt lời Bạch Thử. “Phiền ngươi ra ngoài một chút.”

“Nhưng…” Bạch Thử còn muốn tiếp lời, bắt gặp ánh mắt của ta, nàng cuối cùng gật đầu, lúc đi ra còn đóng cửa cẩn thận.

“Đồ nhi, trả lời vi sư, ngươi có trúng độc hay không?”

“Không trúng.”

“Trúng hay không trúng?”

“Không trúng.”

“Vi sư dạy ngươi thế nào? Làm người phải thành thật! Ta hỏi lại lần cuối, trúng hay không trúng?”

“…” Đồ nhi n