pacman, rainbows, and roller s
Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Lulu Sorifun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325063

Bình chọn: 8.5.00/10/506 lượt.

. Thiệt tình…

Tôi vừa nghe nó liệt kê vừa gật gù, thinh thoảng lấy tay lau mồ hôi trên trán vì càng về sau, những phương pháp nó đưa ta càng đậm chất hoang dại.

Nó nói một tràng, dễ mất đến cả chục phút, mặt vẫn tỉnh rụi như không. Tôi nghe xong kết một câu chán nản:

-Làm mấy trò mất mặt đó chi bằng rape chết nó đi còn hơn!

Công nhận chỉ có Quạ đen là hiểu tôi. Phải nhận nó làm em gái mới được.

-Đó cũng là một cách.-CPU nói như đúng rồi, hình như đôi mắt vô cảm của nó có sáng lên một chút thì phải.

Tôi rất muốn lạy nó một lạy bằng cả tấm lòng thành.

-Nhưng pháp luật quy định tội cưỡn.g dâm làm nạn nhân chết sẽ bị phạt tù từ bảy năm đến mười tám năm.-Nó đúc kết lại-Vậy nên cách này không khả quan.

-Cảm ơn.

Tôi thề là trong đời chưa bao giờ muốn rape chết một đứa con gái như lúc này. Cái mặt đơ đơ, nghiên túc như đang bàn chuyện chính trị của nó thật đáng “ba chấm”.

Mặc kệ tôi nghĩ cái gì trong đầu, thiên tài lại cắm cúi vào chuyên môn của nó là đọc sách-quyến sách dày cộm bằng tiếng Anh, về những con vật kì lạ trên khắp hành tinh. Giá mà trong đó nó có thể tìm thấy thông tin về loại động vật giống người có tên CPU thì hay biết mấy.

Dãy ghế đá này thật mát mẻ, tôi ngắm nhìn những tán phượng già lụ khụ, trơ trụi lá, cành cây bong tróc như bị lở ghẻ, tự nhiên thấy thiếu vắng một cái gì đó không thể gọi tên.

-Này, mục đích cậu đáp xuống trái đất là gì?-Im lặng một lát, tôi hỏi nó.

Sắp vào học rồi, ngồi nói chuyện với một cái cột nhà như này thật tốn thời gian.

CPU nhìn tôi, ánh mắt bình lặng như mặt sông trong suốt đã đóng băng nghìn năm, chứng minh mình còn điềm tĩnh hơn cái cột nhà:

-Không có đâu. Con người lúc sinh ra chưa có ý thức, cho nên ban đầu chẳng có mục đích gì cả. Người ngoài hành tinh cũng vậy.

Câu nói đó hình như ám chỉ một cái gì thê thảm lắm. Tôi nghĩ thế, nhưng cũng chả quan tâm, nó hiểu sai ý tôi mất rồi.

Lúc tôi và CPU đang chém gió ngon lành, thằng cờ hó X-pít oan gia kia không dưng ở đâu bay ra, chen ngang hỏi CPU với cái vẻ khinh khinh:

-Bạn mới, cậu chơi với loại người này à?

Rồi, nó lại cho rằng tôi là loại kinh tởm gì đây? Làm như anh mày đây chấp mày lắm ấy.

-Không.-CPU nói, một từ đơn giản và ngắn gọn, không hơn.

Phũ vậy đấy.

Thằng Godi cười cười như kiểu hạnh phúc lắm không để đâu cho hết, nhìn tôi vẻ ngây thơ:

-Chú em, dạo này học hành thế nào?

Nó hỏi một câu mà da gà tôi nổi lên một ngàn cái, quá lỗ. Thằng này có nhu cầu bất thình lình à? Mà cái thái độ nửa nạc nửa mỡ đó là sao?

-Bình thường thôi, chú nhớ anh?- Tôi chớp chớp mắt hỏi nó, cảm động đến mức khóc được cả chục lít nước bây giờ.

Nhắc tới chuyện học, không biết “người tình cũ” của tôi dạo này có còn ham chơi nữa không. Gì chứ, nó chúa lười học đấy.

Thằng Godi gật gật đầu, rồi như nhớ ra cái gì hay ho lắm, bảo tôi:

-Thực ra tao chỉ muốn nói với mày một chuyện thôi.

Thằng điên đó bỗng dưng đổi cách xưng hô làm tôi mất hứng. Chả hiểu sao thấy trong giọng nó có gì đó mập mờ.

-Chuyện khỉ gì thế? – Tôi tò mò.

-Biết sao không? Từ nay giữa bọn tao và tụi mày sẽ chả có trò gì để chơi nữa.-Thằng Godi bình thản nói, mắt hơi hơi liếc qua CPU-Với chúng ta, việc học là rất quan trọng, phải không bạn tốt?

-…

Thiên tài gật đầu một cái thay cho câu trả lời, chả hiểu sao bây giờ lại kiệm lời thế. Nãy nó mới nhồi nhét cho tôi một màn chém gió tràng giang đại hải nên hết hơi rồi hả?

Thằng cờ hó có vẻ hài lòng, cái giọng đều đều của nó từng chút một rape, à nhầm, rót vào tai tôi:

-Bọn tao bây giờ chỉ thích học thôi, với cả, mày biết lí do mà. Nên, dừng lại mấy cái trò điên rồ nhé! Để cho bạn của tao được yên.

Tôi nghĩ là cái đám cờ hó của X-pít bị điên hết rồi, hoặc ăn phải chất độc của Tàu Khựa nên mới nghĩ ra mấy cái điều như vậy.

Part 2:

Chuyện thằng Godi tuyên bố Ladykiller “rửa tay gác kiếm” đã gây một cú sốc cho toàn trường, tất nhiên. Nhất là với BadBoy. Bọn nó làm thế có khác gì xem chúng tôi là không khí, không thèm quan tâm nữa, huống gì là đối đầu. À vâng, rồi cái trường này sẽ chẳng còn gì vui và thằng nào cũng biến thành đàn bà hết cho xem.

-Anh em nói thật đó, ảnh không còn chẻ châu nữa, híc! – Quạ đen vừa hoàn tất xây xong một ngôi nhà cao tầng bằng các lá bài thì phán quyết một câu, cái mặt không vui cũng chẳng buồn.

Tin được không? Thằng anh nó bây giờ cho nó chơi với bọn tôi thoải mái đấy.

-Chứ không phải tại anh mày “mất giống” à? – Thằng Zim hỏi tỉnh rụi, rung cái bàn một phát làm ngôi nhà mới xây của Quạ đổ ập xuống. Những lá bài va vào nhau kêu lên lách tách.

“Bép!”

Quạ chẳng thèm cãi, vươn tay tát thằng nhóc một cái, âm thanh vang lên giống như vung cái vỉ ruồi một nhát đập chết con ruồi to đầu là thằng Zim.

-Đau mày!

Nhóc Zim làu bàu, một tay xoa xoa cái má đang đỏ lựng lên của minh, tay kia đẩy cái đầu con Quạ vào tường kêu “cốp” một tiếng kinh dị. Hai đứa này mà ngồi với nhau thể nào cũng đập nhau ầm trời ầm đất.

-Tao mách anh tao! Hu hu hu… – Quạ gào ầm lên, cái mặt nhăn như con chó bull.

-Khỏi lo, có đại ca bảo kê cho tao roài!

-Bảo kê con khọm nhà mày! – Tôi đập xấp g