ở cô?Cô biết đau thương mất mát không thể tồn tại mãi mãi, rồi sẽ đến ngày tất cả những nỗi đau thương mất mát đó sẽ phai nhạt dần theo thời gian, kể cả những nỗi đau lớn nhất, rồi sẽ đến lúc những mất mát này được nhắc lại với thái độ bình thản. Nhưng giờ đây chỉ mới nghĩ như vậy thôi cô đã cảm thấy đó là sự tàn nhẫn ghê gớm, thậm chí alf có lỗi với người đã khuất. Đó là sự vong ân bội nghĩa.Tình ruột thịt sâu nặng sao có thể dễ dàng lãng quên?Nhưng thời gian sẽ chữa lành tất cả!Nằm một lúc lâu, cô với tay lấy điện thoại gọi cho mẹ báo tin đã đến nơi bình yên, cô nói với mẹ vài câu, dù mẹ đã có lời nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi vì đã để lại mẹ một mình trong những ngày này.Cô dặn dò mẹ vài điều rồi tắt máy, lơ đãng nhìn ra màn đêm âm u bên ngoài, chợt có tiếng chuông điện thoại. Tiếng Diệc Phong trong máy: “Anh đang ở dưới nhà”.Gần đây hành tung của anh có vẻ bất ngờ. Cô trở dậy, vừa nghe điện thoại vừa đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, trời quá tối lại có sương mù nên cô chỉ thấy một bóng người lờ mờ, bỗng sực nhớ anh không biết cô ở tầng mấy, cô nói số tầng rồi mở cửa đứng đợi.Lát sau, Diệc Phong từ thang máy bước ra, đã thay bộ trang phục nhàu nhĩ bằng bộ comple màu xám sang trọng, trông anh lúc này đúng là Lăng Diệc Phong mà cô vẫn thấy: đẹp, điềm đạm, sang trọng, cuốn hút.Lương Thần vịn tay vào khung cửa, hỏi: “Sao muộn thế này…? “.Nhìn đôi mắt hơi đỏ của cô, anh không đáp chỉ hỏi lại: “Em chưa ngủ sao?”.Lương Thần lùi lại để anh vào, đi lấy nước nóng, láy sau quay lại đặt khay nước lên bàn, cô đến bên anh, nét mặt đã tươi tỉnh trở lại: “Có lẽ trên máy bay, em đã ngủ quá nhiều nên bây giờ không thấy buồn ngủ”. Cô nhìn anh mỉm cười.Kim giờ của chiếc đồng hồ trên tường chậm chạo chỉ số mười một. Lăng Diệc Phong vẫn đứng yên lặng nhìn cô. Lương Thần ngượng nghịu khẽ chạm vào người anh, giục: “Còn đứng ngây gì vậy, anh ngồi đi”. Cô liếc nhìn đi văng, bật cười, trên đi văng vẫn còn quần áo và mấy thứ lặt vặt lấy từ va li ra lúc trước.Cô lại mỉm cười nhìn anh vẻ có lỗi, cô quay người định thu dọn, nhưng vừa quay đi cô đã bị anh ôm từ sau lưng.Cô hơi sững người, chậm rãi đứng thẳng người lên. Cũng chính lúc đó cô cảm thấy vòng tay anh ôm càng chặt, đồng thời cũng thấy người sau lưng níu chặt lấy mình.Tim bỗng đạp mạnh, cô khẽ hỏi: “Anh sao thế?”.Người đằng sau không trả lời, hơi thở anh thoáng qua. Lúc đó ngọn đèn trên trần bỗng lóe lên rồi vụt tắt, xung quanh tối om. Lương Thần ngây người, xoay lại, hai khuôn mặt đối nhau, cô thì thầm: “Chắc là điện quá tải”.Nhưng anh dường như không nghe thấy, đột nhiên thở dài, vẻ đắn đo trong ánh mắt biến mất.Trong bóng đêm, anh ôm cô, hơi thở mạnh dần, vòng tay càng siết chặt.Người ấy lại một lần nữa ở trong vòng tay anh, như những ngày xưa. Đây là người duy nhất anh yêu, cho nên dù trước mặt là bóng tối mịt mù, anh cũng sẽ nắm tay người ấy đi cùng.Con đường phía trước có lẽ còn đen tối, nhưng điều đó dường như đã không còn quan trọng nữa, cho dù là xót xa hay che chở, anh hiểu, tất cả chỉ là cái cớ để anh biện minh cho lòng ích kỷ của mình.Chẳng qua là không muốn buông tay,Anh chỉ cần nắm chặt tay nhau, truyền hơi ấm cho nhau, sở hữu sự ấm áp này dẫu chỉ trong phút giây.Hai người cứ thế đứng ôm nhau trong bóng tối, lát sau Diệc Phong thầm thì: “Lương Thần”, anh dừng lại rồi với giọng bình thản, dường như điều sắp nói là hiển nhiên, đã được chuẩn bị từ lâu: “Chúng ta ở bên nhau nhé. Chúng ta lại về bên nhau được không?”.Người trong lòng anh như muốn khuỵa xuống, anh lại xốc cô lên, giọng vẫn dịu dàng: “Anh yêu em, từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy”. Chương 16Được sống với người mình yêu, mọi trở ngại dường như trở nên tầm thường, gian truân không đáng ngại, chỉ bởi vì nhìn thấy điểm sáng lấp lánh phía trước.Sáng sớm Lương Thần tỉnh giấc, nhận ra bên cạnh cô không có ai, chỉ còn lưu lại một chút hơi ấm.Không biết từ bao giờ cô ngủ rất kém, gần đây tình hình lại càng tệ, thường thức giấc lúc hai, ba giờ sáng, sau đó không thể nào ngủ trở lại được nữa.Cô dụi mắt nhìn quanh, chợ có tiếng động vọng ra từ phòng tắm, Lăng Diệc Phong trang phục chỉnh tề bước ra, thấy cô đã tỉnh, anh nhoẻn cười: “Sáng nay anh có việc phải đến công ty, em cứ ngủ thêm đi”.Nói đoạn anh đi đến hôn vào trán cô.Lương Thần ngẩng đầu nhìn vẻ hoạt bát, thoải mái của anh, lòng bỗng thấy nghi ngờ, cô suy nghĩ một lát rồi gật đầu, chỉ “vâng” một tiếng rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Cử động của Diệc Phong rất nhẹ, cửa đóng êm không một tiếng động. Khi anh đi hẳn, Lương Thần mới tung chăn gối ngồi dậy, đôi cánh tay để trần hấp tấp tìm y phục rơi trên sàn, cô khoác vội lên người, chạy ra ban công. Trời vừa sáng, sương mù còn khá dày, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng người vận bộ comple màu tối vẫy taxi khuất trong sương sớm.Vừa rồi, khi anh chuẩn bị đi cô đã định hỏi anh một chuyện.Tối qua, đúng ra là lúc hai giờ sáng, khi khoái lạc lến tới đỉnh điểm, khi anh đã hoàn toàn đi vào cơ thể cô, vùi mặt vào cổ cô, anh thì thầm: “Lương Thần, anh xin lỗi…”, giọng nói mơ hồ nhưng nghe rất rõ.Tại sao phải xin lỗi?Hai người vừa quy