Pair of Vintage Old School Fru
Sự chờ đợi của lương thần

Sự chờ đợi của lương thần

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326200

Bình chọn: 7.5.00/10/620 lượt.

i có mấy lần năm năm để mà lãng phí! Lương Thần, chủ động một lần khó thế sao?”Đúng vậy, chủ động có gì khó? Lương Thần đồng ý với Bảo lâm. Đối với những năm tháng đã lỡ, cô không phải không xót xa tiếc nuối, không phải không mặc cảm tội lỗi, quan hệ của cả hai người. Chỉ có điều, trước đây cô quá tự trọng, quá kiêu hãnh, thái độ của cô dù hơi tiêu cực nhưng cũng không phải là ngốc nghếch. Nhưng trong vòng một tháng ngắn ngủi, sự thay đổi của Lăng Diệc Phong, chỉ cần bình tâm suy nghĩ là có thể nhận ra.Trong mấy tiếng đồng hồ ở bên nhau lúc trở về trường cũ, sự thân thiết bất ngờ, ngắn ngủi mà tuyệt đẹp, bầu không khí thanh thản êm dịu dưới ánh trăng như dát bạc khiến cô suýt quên đi mọi căng thẳng trước đó giữa hai người. Nhưng chỉ là suýt mà thôi. Cô làm sao có thể quên ánh mắt lãnh đạm dữ dằn của anh mỗi lần gặp lại, thậm chí có lúc anh tỏ ra căm hận, nhưng tất cả đều là giả, tất cả đều tan biến trong lần gặp sau cùng.Ngay cả lời thanh minh cho mình từ miệng anh nói ra tối hôm đó, anh cũng nói với sắc thái hoàn toàn bình thản.Anh chỉ hy vọng em tin anh.Chân thành nghiêm túc, đơn giản nhẹ nhàng đến mức dường như không còn gì để nói.So với sự bày binh bố trận linh đình những lần trước.Cho nên trong đáy lòng, Lương Thần mới nảy sinh nỗi sợ hãi mơ hồ.Tương lai rõ ràng ngay trước mắt, giơ tay nhưng không thể nào nắm bắt.Lần này cô không dám giấu, tâm sự hết với Bảo Lâm mọi dự cảm không lành.“Có thể chỉ là do anh ấy vẫn còn giận cậu?” Bảo Lâm phân vân.“Có vẻ không như vậy!” Lương Thần lắc đầu: “Trước đó anh ấy cũng giận tớ nhưng thái độ lại không như vậy. Hơn nữa với tính cách của anh ấy, nếu thực sự như cậu nói, ngay đến một câu giải thích anh ấy cũng không muốn nói ra”. Đâu có dịu dàng, ôn tồn như hôm đó?Bảo Lâm chống tay lên cằm, vẻ tư lự: “Cậu nói hình như cũng có lý!”“Anh ấy nói đi là đi, bây giờ lại tắt máy, muốn tìm cũng không biết tìm ở đâu!”“Anh ấy không nói bao giờ trở lại?”Lương Thần lắc đầu.“Nhưng đến lúc Diệc Phong trở về, nhất định tớ phải hỏi cho rõ”. Đột nhiên Lương Thần nói to ý nghĩ trong đầu.Dù chưa biết bao giờ anh trở về nhưng lần này Lương Thần hoàn toàn vững tâm, chỉ cần có cơ hội, cô sẽ làm tất cả vì tương lai của cô.Lăng Dụ và hai đồng sự đi công tác ở một thành phố ven biển miền Nam vừa trở về, trông thấy Lương Thần đã nói ngay: “Chị Lương Thần dạo này gầy đi nhiều đấy!”Lương Thần xoa mặt, nhìn cậu thanh niên trước mặt, bỗng cảm thấy nhớ cồn cào con người bao nhiêu ngày không gặp. Dáng cao gầy và nét mặt dịu dàng tư lự của anh tối hôm đó lại hiện lên.Lăng Dụ đi công tác, còn chu đáo mua quà cho từng người, khi trao cái bọc đựng tróng túi bóng cho Lương Thần cậu nhìn quanh, ngần ngừ giây lát rồi hỏi nhỏ: “Chị Lương Thần, chị có quen Trình Kim không?”Thực ra cậu vẫn là cậu bé tò mò, dù biết đó là chuyện riêng tư của người khác nhưng vẫn hiếu kỳ, cũng có thể cậu coi Lương Thần như chị gái nên không nén nổi tò mò, nói ra thắc mắc trong lòng mấy hôm nay. Nghe nhắc đến cái tên đó, Lương Thần hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầi: “Chị có quen”.“Chuyện huỷ hôn giữa chị ấy và anh em đang ầm ĩ trong cả họ”. Lăng Dụ hạ giọng: “Chị Lương Thần, chuyện này liên quan đến chị phải không?”Lương Thần ngạc nhiên nhìn chàng trai, không hiểu tại sao cậu lại có ý nghĩ đó.Không trả lời coi như công nhận. Lăng Dụ đắn đo một lát lại nhe răng cười: “Nếu đúng thế thì tốt! Mặc dù bây giờ hai bác đang giận, nhưng em thấy chị hợp với anh họ em hơn. Còn Trình Kim…”. Cậu cau mày lắc đầu, không nói nữa, có vẻ Trình Kim cũng không chiếm được tình cảm của cậu em họ tương lai.Lương Thần dù ngạc nhiên nhưng cũng không tiện hòi, ngắm nghía bọc quà trong tay. Lăng Dụ tiến sát người cô, vẻ láu lỉnh, hỏi tiếp: “Thế…hai người…. sau này định thế nào?”Lương Thần đưa mắt lườm Lăng Dụ, giơ tay đẩy vai cậu, giả bộ nghiêm giọng: “Ông thầy bói nửa mùa, làm việc đi”, rồi cô bỏ đi, chợt ngoảnh đầu lại, giơ cao cái gói quà trong tay: “Cảm ơn vì món quà!”Cô không phải không muốn hỏi thêm, nhưng lại sợ…Không bàn tán chuyện riêng trong thời gian làm việc đó là một trong những nguyên tắc của sếp, cho nên sau mấy lần chạm trán trong công ty, không thấy sếp nhắc đến chuyện xảy ra ở bữa tiệc với ông cục trưởng thuế hôm trước, Lương Thần cảm thấy mừng thầm. Nghĩ lại cũng thấy lạ, chuyện cô bỏ đi không một lời giải thích tại sao cũng không thấy sếp có phản ứng gì, tất cả dường như đều bình thường.Nhưng một hôm, Lương Thần đột nhiên vị gọi đến văn phòng giám đốc, đang nói chuyện điện thoại, nhìn thấy cô, giám đốc gật đầu: “Lương Thần, cô ngồi đi”.Chưa kịp yên vị, cô đã thấy sếp trao ống nghe cho cô: “Cô nghe đi, là ông cục trưởng hôm trước đấy”Lương Thần sững người, băn khoăn, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của ông giám đốc lúc đó cũng băn khoăn không kém. Cô thầm đoán, có lẽ sếp không ngờ ông cục trưởng muốn gặp cô.Ngập ngừng đón ống nghe từ tay sếp, cô vừa ‘A lô’ một tiếng, bên kia đã vọng lại giọng nói đã quen cùng tiếng cười khùng khục : “Cô Tô, hôm đó tôi ép cô uống rượu, cô không giận chứ?”Lương Thần đáp lại như một cái máy: “Ồ, không! Sao