ô chẳng có liên quan trong chuyện này, định bụng lúc nào gặp cô bé sẽ nhắc nhở vài câu.Vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì gặp cô bé lúc nãy, cô bé chào: “Chị Lương Thần”, hai người đi ngược chiều nhau, lúc đi ngang qua, Lương Thần quay đầu lại gọi: “Tiểu Đặng!”“Dạ có chuyện gì ạ?” cô bé chớp chớp mắt.Lương Thần mỉm cười, lắc đầu: “Cũng không có gì, làm việc ở đây quen chưa?”Hảo như vậy ngay trước của phòng vệ sinh có vẻ hơi kỳ lạ, sau khi ngẩn người cô bé lại gật đầu, cười: “Cũng tốt ạ, mọi người đều quan tâm giúp đỡ em”.Lương Thần gật đầu: “Thế thì tốt, sau này hãy tiếp tục cố gắng, nhưng nói ít thôi, nói nhiều không có lợi đâu”.Cô bé có vẻ nhạy cảm, nhớn mày suy nghĩ, sau lại ngẩn đầu, cười bối rối, lát sau hình như đã nghĩ ra cô bé cúi đầu nói nhỏ, giọng chân thành: “Cảm ơn chị Lương Thần”.Đẩy cửa vào, Đường Mật đang ngồi trước bàn trang điểm, nhìn thấy Lương Thần, cô nháy mắt: “Vừa dạy dỗ đàn em phải không?”“Cậu nghe thấy à?”“Ở đây cách âm hơi kém”.Lương Thần phân vân: “Có phải tớ nhiều chuyện quá không?”“không”, Đường Mật đặt hộp phấn xuống bàn, liếc nhìn Lương Thần, sau đó giơ tay gõ vào trán cô: “Không hề nhiều chuyện, trái lại rất đáng yêu! Cô bạn tôi quả là lương thiện”.Lương Thần nhăn mặt cười gượng, thầm nghĩ: “không, mình vớ vẩn thật, đi lo chuyện của người khác, còn chuyện của mình thì không dám đối diện”.Hết giờ làm việc buổi chiều, Lương Thần bỗng nhận được điện thoại của giám đốc: “Cô Lương Thần, nếu chiều tối nay không bận, cô có thể đi với tôi được không, công ty có chút việc với bên thuế vụ. Lãnh đạo công ty muốn cụ trưởng cục thuế ở nhà hàng”, giọng giám đốc tuy nhẹ nhàng, nhưng giống như mệnh lệnh, không thể từ chối.Lương Thần cầm điện thoại ngẩn ngơ không biết nói sao. Từ lúc mới vào công ty, bây giờ Lương Thần hầu như rất ít khi tham gia vào những bữa tiệc kiểu như vậy dù thuần tuý vì công vụ hay vì tình cảm. Nhưng cô không thể chấp nhấp một giọt rượu, ngồi ở bàn tiệc không chủ động mời thì cũng bị người khác mời, trong văn hoá rượu dường như bị bóp méo này cô làm vậy không khỏi khiến người khác phật lòng. Hai năm trước Lương Thần cũng từng dự tiệc cùng giám đốc, thấy cô đẹp đối đáp thông minh nên mỗi khi có công việc ngoại giao giám đốc thường kéo cô đi cùng, nhưng khi phát hiện ra cô không biết uống rượu, ông cũng không ép cô có mặt ở những bữa tiệc quan trọng nữa.Nhưng hôm nay, đột nhiên giám đốc lại đề nghị như vậy, Lương Thần cảm thấy kỳ lạ. Cô không nhớ lần cuối cùng cô phải đối phó với bữa tiệc như vậy là lúc nào.Trong lúc cô còn đang phân vân, giám đốc đã nói: “Bởi vì cục trưởng đặc biệt nhắc đến cô…”Nhớ lại những lời nói của Tiểu Đặng về chuyện rắc rối giữa phòng tài vụ với cục thuế, bây giờ cục trưởng cục thuế lại chỉ đích danh cô, xem ra bữa tiệc hôm nay Lương Thần nhất định phải đi dù muốn hay không.Đúng giờ cao điểm, dọc đường liên tục tắc xe, khi đến được chỗ hẹn thì trời đã tối hẳn, nhà hàng đèn đã sáng trưng.Cô phục vụ trẻ xinh đẹp dẫn đoàn người đi thang máy lên tầng tám, vào phòng 810, chưa thấy người đã nghe ra tiếng cười nói ồn ào từ bên trong.Đoàn của Lương Thần, ngoài giám đốc còn có một nhân viên phòng kế toán và cô thư ký giám đốc. khi bốn người cả ngoại hình lẫn trang phục đều sang trọng lịch sự bước vào, mọi ánh mắt trong đó đều hướng vào họ.Lương Thần đi thứ ba, từ phía sau nhìn lên thấy giám đốc giơ cả hai tay nhanh nhẹn tiến về phía người đàn ông trung niên ngồi sau chiếc bàn tròn trải khăn ăn hai màu, cười lớn: “Rất hân hạnh! Xin chào cục trưởng, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp”.Cục trưởng cũng cười bả lả, gật đầu: “Vừa đi Úc tham quan học tập một tháng mới về mấy hôm nay”, nói đoạn, mắt liếc nhanh về phía Lương Thần, vẫy tay, giọng xởi lởi: “Cô Tô! Rất hân hạnh, xin mời lại đây ngồi”.Bàn đã có bốn người ngồi, vị trí của chủ và khách đều đã có người, ông ta chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình, đó là vị trí của thứ khách. Ánh mắt mọi người đều dồn cả về phía người phụ nữ xinh đẹp đang đứng im như chôn chân xuống đất. Trong số khách dự tiệc chỉ có hai người phụ nữ, cả hai đều rất xinh đẹp, nhưng mọi người nhanh chóng nhận ra người vừa được cục trưởng mời ngồi bên cạnh mình xuất sắc hơn cả. Y phục không cầu kỳ, nhưng sang trọng quý phái đặc biệt, cô trang điểm nhẹ, kiểu tóc để tự nhiên, khuôn mặt thanh tú yêu kiều, sống mũi cao, đường nhân trung rõ nét, đôi môi gợi cảm, một khuôn mặt chỉ nhìn một lần là không thể quên.Giám đốc thấy Lương Thần ngập ngừng, tưởng cô giữ ý, muốn nhường vị trí bên cạnh cục trưởng cho mình, nên mỉm cười dể dãi: “Cô Tô, cục trưởng đã có nhã ý, cô ngồi đi!” Cô thư ký luôn tự hào về ưu thế của mình trong công ty nay thấy người được ngồi vào vị trí bên cạnh vị khách quan trọng nhất không phải là mình cũng chạnh lòng, nhìn Lương Thần giọng nửa vui vẻ nửa châm biếm: “Còn chần chừ gì nữa, đâu phải ai cũng được ngồi vào vị trí ấy đâu!”Lương Thần cúi đầu, không để ý đến cô ta, mắt liếc nhanh chiếc ghế còn trống bên cạnh cục trưởng, rảo bước đi đến ngồi vào vị trí đã chỉ.Ba người còn lại cũng lần lượt ngồi vào bàn. Sau khi tất cả đã yên vị, cục t