oanh, cô lại thấy xót xa, thương cho cha. Lại thêm mối tình xa cách và cuộc điện thoại can thiệp của bà mẹ, cô cứ cảm thấy mọi việc rối lên, mấy lần nhấc máy gọi đện nhưng Diệc Phong như bị bốc hơi, không thể nào liên lạc được.Mãi đến một hôm, cuối cùng cô cũng liên lạc được, nhưng người nhận điện lại là một cô gái. Lúc nhận ra giọng nói của Trình Kim, Lương Thần dường như mới hiểu ý tứ của bà mẹ Diệc Phong, cũng lờ mờ đoán ra cô dâu mà họ đã sớm định đoạt kia là ai.Bây giờ được gặp lại người thật, kết hợp với ấn tượng trong ký ức, Lương Thần cảm thấy người đàn bà thấp nhỏ, khí chất thanh cao trước mặt hoàn toàn không giống một bà mẹ độc ác cố tình chia rẽ tình yêu của con.Còn cô dâu họ lựa chọn chính thức đang nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp kia, không biết đang nghĩ gì.Lúc này, ông Lăng sau hồi im lặng khá lâu cuối cùng cũng lên tiếng: “Đã đến rồi thì ở lại nói chuyện”.Lương Thần nhìn Diệc Phong nhưng anh không có phản ứng gì. Cô đến đây không phải nói chuyện tâm tình, cho nên không cần thiết phải ngồi nói dài dòng. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Diệc Phong, cảm giác bị lừa càng trở nên mạnh mẽ. Có lẽ anh đã biết là sẽ phải đối diện với tình huống này, cô chỉ không biết mục đích của anh là gì?Ông lăng có vẻ không hài lòng khi cô không có phản ứng gì, nhưng cũng không để ý đến cô nữa, giơ tay vẫy Trình Kim: “Tiểu Kim, cháu cũng lại đây ngồi đi. Cả nhà ngồi cứ ngây như vậy chẳng ra gì, người ta cười cho!”. Giọng ông vẫn nghiêm nghị nhưng với Lương Thần đã bớt dò xét.Ông chưa dứt lời, từ trên lầu đã vọng xuống tiếng chân nhẹ nhàng, lát sau một người cao lớn đi xuống. Đây có lẽ chính là ‘người ta’ mà ông Lăng vừa nói tới. Lương Thần nhìn gương mặt lạ, ngũ quan không giống người châu Á, thầm nghĩ không biết là nhân vật đặc biệt nào,Gần như cùng lúc, bàn tay đang nắm tay cô bỗng siết chặt hơn rồi nhanh chóng buông ra, trước khi ánh mắt cô rời khỏi người thanh niên, Lăng Diệc Phong đã rời khỏi cô, vòng qua mẹ, đi thẳng đến chỗ chàng trai trẻ rõ ràng mang huyết thống ngoại quốc kia.“James!” Diệc Phong gọi vẻ hồ hởi, quay lưng về phía mọi người, ánh mắt thoáng căng thẳng.Chàng trai được gọi là James dừng lại, nhìn Diệc Phong một lát, uể oải lắc đầu: “Buổi trưa xuống máy bay, ngủ suốt buổi chiều trong phòng anh, vừa mới tỉnh. Thật may anh đã về. Nhanh lên lầu đi, tôi mang ít đồ cho anh”.Ánh mắt Diệc Phong xao động, khẽ gật đầu, quay về phía Lương Thần đang đứng ở bên Thật kỳ quặc! Lương Thần lẩm bẩm, có lẽ cô đã sai lầm khi theo anh về đây!Lúc này, cô lại bị bỏ lại một mình trong phòng khách đối diện với ba con người xa lạ không một chút thiện cảm với cô và cô cũng thế.Có lẽ chưa bao giờ Lương Thần cảm thấy khó chịu như lúc này, cô chịu đựng ánh mắt của ba con người và bị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tuy nhiên, cô nhủ thầm mình chẳng có liên quan gì đến họ, cô chỉ cảm thấy cô không nên phải chịu cảnh này trước kỳ nghỉ cuối tuần hứa hẹn hấp dẫn.Sau khi Lăng Diệc Phong đi khỏi, có lúc cả bống người đều yên lặng, không một cử động. Tiếng kim đồng hổ trên tường nghe rõ mồn một.Rồi Trình Kim đứng dậy nhưng không đến ngồi ở sofa như ông Lăng nói mà chậm rãi bước lên mấy bước dừng lại cách Lương Thần một đoạn, nhìn chằm chằm vào mặt cô, ánh mắt nảy lửa cố kìm nén trở nên tối sẫm, vẻ tự tin kiêu ngạo bị khuếch đại quá mức không mang lại hiệu quả như mong muốn, trái lại càng làm cho cô ta trở nên hồ nghi.Trình Kim hỏi: “Tô Lương Thần rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì…?”Dùng thủ đoạn gì để lưu giữ trái tim một người đàn ông lâu như vậy? Mặc dù anh cho rằng anh bị phản bội, bị cô vứt bỏ, nhưng anh vẫn không quên cô, bao nhiêu năm vẫn thế!Lần đầu tiên Trình Kim thừa nhận thất bại, cô không giấu tiếng thở dài, đôi mắt đẹp từ từ khép lại. Mặc dù cô biết có lẽ cô sẽ không bao giờ chiến thắng trong cuộc chiến không tiếng súng này nhưng lại không thể thừa nhận sự thật, cho nên câu nói của cô mới dừng lại giữa chừng như thế.Lương Thần nhìn xuống, thấy lời Trình Kim không đầu không cuối, không hiểu rốt cuộc cô ta định nói gì. Lúc đó bà Lăng cũng đi đến ngồi xuống sofa, ngoảnh nhìn Lương Thần: “Cô có biết ngày mai là ngày gì không?”không đợi Lương Thần trả lời, bà nói tiếp: “Chuyện này đã định từ lâu, ngày Tiểu Kim hai sáu tuổi sẽ là ngày đính hôn của chúng nó”.Tim Lương Thần giật thót.Ngày mai, ngày sinh nhật Trình Kim, ngày đính hôn của Diệc Phong. Còn cô, cô đã có dtt, hai người sẽ đi nghỉ cuối tuần với nhau.Một sự sắp đặt tuyệt hảo! Qua hôm nay, ai nấy đã có chốn của mình. Chỉ cò điều trước đó không thấy Diệc Phong nhắc đến, lẽ nào đây chính là lý do anh nhất quyết muốn cô về nhà bằng được, muốn cô biết tin từ chính miệng những người này, từ đó hai người sẽ ‘chấm dứt tất cả’.Mặc dù bà Lăng rất biết kiềm chế nhưng Lương Thần vẫn nhận ra nỗi buồn và cảm giác bất an trong mắt bà, cô cười thầm, nói giọng êm ru: “Không được thống báo, tạm thời chưa có quà tặng, xin chúc mừng trước”. Cô mỉm cười nói với Trình Kim rồi quay sang bà Lăng: “Xin bác yên tâm bất luận họ có đính hôn hay không, cháu và Lăng Diệc Phong từ lâu đã không còn
