Trịnh Vĩ nhưng cuối cùng bàn tay chuyển hướng đến ngực người đàn ông rồi đẩy mạnh. Anh càng ôm chặt cô hơn, không cho cô cơ hội kháng cự. “Cho anh một phút thôi, được không em?”
Giản Nhu gật đầu, nước mắt chảy dài xuống gò má. Cô bất động trong vòng tay anh. Kim giây nhanh chóng chạy hết một vòng. Vốn là người có khái niệm thời gian rất chuẩn nhưng lần này anh… không buông tay.
Đến khi kim giây chạy hết năm vòng, Trịnh Vĩ mới lên tiếng: “Em còn muốn nghe ba từ đó hay không?”
Giản Nhu niệm thầm trong lòng: Em muốn nghe, rất muốn nghe. Nếu được nghe anh nói ba từ đó, cuộc đời này cô chẳng còn gì tiếc nuối, nỗi đau nào cũng có thể chịu đựng. Nhưng đáng tiếc anh bảo chỉ nói một lần với người phụ nữ ở bên anh trọn đời, mà cô không có cái phúc đó.
Trịnh Vĩ từ từ ghé sát tai Giản Nhu, thì thầm: “Anh yêu em! Tuy em nói nhiều lần mà chẳng có một lần thật lòng nhưng câu này của anh là thật.”
Giản Nhu chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy. Trái tim như bị móc khỏi lồng ngực, dây thần kinh đứt đoạn, đau đến mức cô mất mọi cảm giác.
Đúng lúc cô định giơ tay ôm anh thì Trịnh Vĩ buông tay rồi quay người đi thẳng ra cửa.
“Trịnh Vĩ!” Giản Nhu buột miệng gọi tên anh. Anh lập tức quay người lại, nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong. Cô vẫn chưa bình tĩnh lại, ngoài ba từ “anh yêu em” trong đầu cô không nhớ bất cứ điều gì. Trịnh Vĩ kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
Giản Nhu đã cố gắng hết sức, chỉ vì mục đích anh có thể rời khỏi cô mà không vướng bận, vĩnh viễn không quay đầu. Cô không thể phá bỏ nỗ lực trước đó.
“Anh hãy trả lại chìa khóa nhà cho tôi.” Đây là câu cuối cùng cô nói với anh.
Trịnh Vĩ nhếch miệng, đặt chìa khóa xuống tủ giày. Thời khắc này, nơi khóe mắt anh chỉ còn lại tia lạnh lẽo. Sau đó anh lập tức quay người bỏ đi, bước chân kiên định hơn lần trước.
Một lúc lâu sau Giản Nhu mới loạng choạng ngồi xuống sofa, nước mắt tuôn như suối. Kể từ giây phút này, vết thương trong lòng cô khó lành. Kể từ giây phút này, ba tiếng “anh yêu em” cũng trở thành lời nguyền khiến cô mất ngủ hằng đêm.
Chương 11: Sự thật
Phiến lá vàng rơi rụng báo hiệu mùa thu đã tới. Mùa hè nóng nực cuối cùng cũng qua đi. Kể từ hôm đó Trịnh Vĩ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Giản Nhu. Cô tưởng với tính cách của anh, chắc chắn anh sẽ điều tra ra chân tướng sự việc. Nhưng ngày lại ngày trôi qua, Lâm Cận vẫn tiếp tục hô phong hoán vũ trong giới đầu tư. Giản Nhu quyết định không đợi nữa, đặt vé máy bay đi Toronto ba ngày sau đó.
Quay xong một cảnh, Giản Nhu ngồi ở một góc phim trường, mở điện thoại ra xem theo thói quen. Nhìn thấy ngày tháng trên màn hình, cô có chút thất thần. Vào ngày nay mười năm trước, cô và Trịnh Vĩ tình cờ gặp nhau trong công viên giải trí. Khi ấy, cô không biết hôm đó là sinh nhật anh. Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã mười năm rồi.
Giản Nhu cất di động, tiện tay lấy từ tuần báo Giải trí, mở ra xem. Lật đến trang đăng tin đồn về nữ ca sĩ Nghiêm Vũ, cô bất giác đọc kĩ hơn. Gần đây, Giản Nhu khá thích Nghiêm Vũ. Cô gái đó không chỉ xinh đẹp mà còn hát rất hay, đặc biệt là khúc tình ca do cô tự sáng tác, trình bày ở cuộc thi “Giọng ca mới” giúp cô thành danh sau một đêm. Trong bài đó, giọng hát của Nghiêm Vũ vừa tình cảm vừa bi thương. Mỗi lần nghe Giản Nhu đều chìm đắm, không dứt ra được.
Tuy biết rõ phần lớn tin đồn của làng giải trí chỉ là chiêu trò “câu view” nhưng là người trong ngành, cô cũng phải nắm sơ qua mới có đề tài để trò chuyện với đồng nghiệp. Giản Nhu bất giác đảo mắt qua tấm hình đăng kèm, sững sờ trong giây lát.
Trong ảnh, Nghiêm Vũ bước xuống từ một chiếc A8 màu đen. Người đàn ông trong xe chỉ để lộ gương mặt nhìn nghiêng, còn bị mái tóc che mất một nửa nên không rõ diện mạo. Tuy nhiên Giản Nhu chỉ liếc nhìn cũng có thể nhận ra đó là Trịnh Vĩ.
Cô chạm nhẹ đầu ngón tay vào hình bóng mơ hồ trên tờ báo. Mọi ký ức đẹp đẽ về anh trở nên ra xôi, không thể chạm tới.
“Chụp mờ như thế mà em vẫn nhận raà?” Nhạc Khải Phi đi tới, ngồi xuống cạnh cô.
Giản Nhu nở nụ cười tươi như hoa. “Làm sao không nhận ra chứ? Người đàn ông đẹp trai đến thế, không phải anh ấy thì còn ai vào đây nữa?”
Nhạc Khải Phi rất không hài lòng về nhận xét của Giản Nhu, cố ý thò mặt ra trước cô. “Còn tôi nữa.”
Giản Nhu lườm anh ta một cái. Từ trước đến nay, cô không bao giờ phát biểu ý kiến về sự tự luyến của Nhạc công tử.
“Tối nay có rảnh không? Tôi đưa em tới một nơi rất vui.”
“Tôi không rảnh.” Cô trả lời ngay.
“Tối nay em đâu có lịch trình gì. Đừng nói với tôi là em quay về trường học đấy nhé?”
“Tôi muốn đi dạo công viên giải trí.”
“Thế thì tiếc thật đấy! Câu lạc bộ tư nhân mà tôi định đưa em đến rất vui, nhiều ngôi sao thích đến đó chơi. Tôi nghe nói tối nay Nghiêm Vũ cũng có mặt, hình như để chúc mừng sinh nhật ai đó…”
“Tôi rảnh.” Giản Nhu lập tức lên tiếng trước khi Nhạc Khải Phi đứng dậy rời đi.
Bầu không khí trong câu lạc bộ tư nhân có sân khấu biểu diễn quả là rất đặc biệt.Ánh đèn nhấp nháy chiếu xuống sân khấu lớn ở giữa đại sảnh. Còn ở những góc tối chỉ thấy lố nhố bóng người. Giản Nhu và N
