XtGem Forum catalog
Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Sự cám dỗ cuối cùng (Leo cao)

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213844

Bình chọn: 9.5.00/10/1384 lượt.

ắt đứt quan hệ với anh.”

“Nếu thật thì sao?”

Anh không thể trả lời câu hỏi của cô.

Giản Nhu biết tình yêu dù khắc cốt ghi tâm mấy cũng không thắng nổi tình thân. Vì thế thà rằng chia tay còn hơn tiếp tục dây dưa trong đau khổ. Nhưng cô làm sao có thể tiết lộ sự thật với Trịnh Vĩ, bởi vì mối thù của đời trước mà cô và anh không thể đến với nhau. Với tính cách của anh, phải mất bao lâu anh mới có thể từ bỏ cuộc tình này? Có lẽ cả đời anh sẽ vĩnh viễn không quên.

Vậy thì thà cô khiến anh nghĩ cô là người không đáng để anh yêu. Chắc sẽ rất đau đớn nhưng chỉ là tạm thời và ngắn ngủi. Anh sẽ nhanh chóng quên cô, sẽ bắt đầu mối quan hệ mới, sẽ quên cô một cách triệt để.

Thời điểm này, Trịnh Vĩ chuẩn bị tốt nghiệp nên dành nhiều thời gian cho việc học. Anh nói với cô trong điện thoại: “Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn, ngày tháng còn dài.”

Cô mỉm cười, không nói với anh, ngày tháng của hai người đã đến lúc kết thúc. Sau khi cúp máy, không thể đè nèn ước muốn được gặp anh, Giản Nhu một mình đến thành phố S. Cô đứng bên ngoài bức tường cao của Đại học G, ngước nhìn những ô cửa sổ sáng đèn trong khuôn viên trường học, nghe tiếng cười nói rộn ràng vọng ra ngoài. Cô biết sau một trong những ô cửa đó thế nào cũng có anh, một trong những tiếng kia thế nào cũng là của anh.

Cho tới khi tòa nhà nhà ký túc trong trường tắt hết đèn, chỉ còn lại bầu không khí tĩnh mịch Giản Nhu mới lê đôi chân cứng đờ tới khách sạn diễn ra lần đầu tiên của hai người. Vẫn là căn phòng đó, trên máy tính cũng mở bộ phim Titanic. Trong tiếng nhạc dồn dập, sự chết chóc đã chia lìa người thân, bạn bè và người yêu. Nhân vật nữ chính sống rất thọ, trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời nhưng trái tim bà ta đã vĩnh biễn bị chôn vùi cùng người yêu dưới lòng Đại Tây Dương giá lạnh.

Giản Nhu khóc nức nở. Dùng hết giấy ăn, lại ôm khăn tắm tiếp tục khóc. Thì ra nỗi bi thương thật sự không phải cái chết mà là dù không còn trái tim, bản thân vẫn phải tiếp tục sống.

Ngày hôm sau, cô không rời khỏi thành phố S mà thuê một căn hộ nhỏ đối diện với trường Đại học G. Mỗi ngày, cô đều thức dậy vào lúc sáu giờ, xem sinh viên tập thể thể dục buổi sáng, buổi chiều xem họ tập luyện, buổi tối nghe họ hát khúc quân ca. Cô bỗng cảm thấy rất hối hận. Cô nên tới thành phố S sớm hơn. Như vậy cô có thể nhìn thấy anh hằng ngày, không cần trông chờ đến cuối tuần.

Vào mùa tốt nghiệp, ngọn gió lồng lộng cũng không thể thổi bay nỗi sầu cảm sắp phải chia xa. Ngày nào cô cũng bắt gặp tượng sinh viên uống rượu say, đứng bên của sổ hát nghêu ngao: “Em từng nói với tôi, tương phùng là khúc nhạc, tôi và em đồng hành…”

Sau đó rất nhiều tiếng hát từ ô của sổ vọng ra ngoài: “Em từng nói với tôi, tương phùng là khúc nhạc, biệt ly là con đường của ngày mai, nhớ nhung là ngọn lửa của sinh mệnh, trái tim là dây đàn vĩnh hằng…”

Giản Nhu đứng bên cửa sổ, nghe khúc ca ly biệt, nước mắt lăn dài xuống gò má. Đến khi trường học tắt đèn, không còn bất cứ âm thanh nào, cô ngồi trước gương, tập lời thoại đã viết sẵn trên giấy. Còn chưa cất tiếng, nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn của cô.

“Chúng ta chia tay đi!”

“Bởi vì tôi không yêu anh, chưa từng yêu anh.”

“Anh cho rằng tôi sẽ yêu một người đàn ông không mua nỗi chiếc nhẫn tử tế hay sao? Anh nghĩ tôi muốn rời khỏi làng giải trí, trông chờ anh nuôi tôi cả đời sao? Hay anh thật sự cho rằng tôi không biết bố mẹ anh là ai? Anh nghĩ tôi từ bỏ Nhạc Khải Phi, từ bỏ cơ hội tiến thân là bởi vì tôi yêu anh? Anh nhầm rồi, tôi làm tất cả những chuyện này chỉ vì mục đích trả thù.”

“Tôi đã sớm biết mẹ anh là Lữ Nhã Phi. Nhưng anh không biết tôi rơi vào tình cảnh tan cửa nát nhà là do mẹ anh. Tôi muốn tìm cơ hội trả thù từ lâu. Cho tới khi anh xuất hiện dưới khu chung cư nhà tôi, tôi biết cơ hội đã tới…”

Cô không thể nói những câu tiếp theo vì ruột gan quặn thắt, trái tim đau đớn như sắp ngừng đập. Cô ngồi bất động hồi lâu, cho tới khi nỗi đau dịu bớt, cô mới tiếp tục lẩm nhẩm: “Tất cả những việc tôi làm vì anh đều không phải thật lòng.”

Ngày lại ngày, Giản Nhu không nhớ mình luyện tập bao nhiêu lần, chỉ biết cho tới hôm thốt ra những lời này, cô không rơi nước mắt, không bị thương, thậm chí còn nở nụ cười lạnh lùng.

Hôm đó, thời tiết ở Bắc Kinh rất đẹp, trời xanh, mây trắng, nắng vàng rực rỡ. Giản Nhu lên mạng xem tin tức giải trí của ngày hôm nay, quả nhiên nhìn thấy tiêu đề nổi bật: “Thái tử của công ty truyền thông Thế kỷ rơi vào lưới tình, ngôi sao nữ danh lợi vẹn cả đôi đường – Có hình ảnh tức là sự thật”.

Giản Nhu mở ra xem, bên trọng là loạt ảnh chụp từ mấy hôm trước. Ở tấm thứ nhất, cô và Nhạc Khải Phi ngồi đối diện nhau. Anh ta giơ tay trái về phía cô, còn cô đang đeo đồng hồ cho anh ta. Chiếc đồng hồ này là cô mua tặng đối phương. Tay phải Nhạc Khải Phi nắm lấy tay cô. Cô không né tránh, ngẩng đầu mỉm cười với anh ta. Nhạc Khải Phi cười rất tươi, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy cô.

Trong tấm ảnh thứ hai, Giản Nhu chạm ly với Nhạc Khải Phi. Hai người nhìn nhau, ánh mắt thâm tình. Ở tấm ảnh thứ ba, Nhạc Khải Phi dường như đang kể chuyện