
”
“Sao thế? Em suy nghĩ về ý kiến của tôi rồi à?”
“Ừm!”
“Nghe nói một nhà khoa học nước ngoài từng có một thí nghiệm, nhốt đôi vợ chồng yêu nhau thắm thiết vào một căn phòng suốt ba tháng liền. Sau khi ra ngoài, việc đầu tiên bọn họ làm là ly hôn, có chết cũng không qua lại. Tất nhiên đây là trường hợp cực đoan, nhưng bình thường một người đàn ông sống với một người phụ nữ, bảy năm thế nào cũng ngứa ngáy [3'>.”
[3'> “Bảy năm ngứa ngáy” (The seven year itch): câu thành ngữ của Mỹ, có nghĩa là sự khao khát “của lạ” sau khi kết hôn được bảy năm.
“Bảy năm ư? Xem ra tôi phải đòi nhiều tiền dưỡng lão một chút mới được.”
Chương 4: Thử vai
Ba giờ sáng là thời khắc ngày và đêm giao nhau, ánh sao trên bầu trời dần vụt tắt, vầng trăng khuyết cũng nhạt dần. Tại một ngôi biệt thự ở Bắc Kinh, trong phòng khách mù mịt khói thuốc, hai người đàn ông nằm trên sofa ngáy khò khò, thở ra toàn mùi rượu nồng nặc.
Trịnh Vĩ không hề tỏ ra mệt mỏi, cầm bao thuốc đi ra ngoài ban công. Phát hiện bên trong chẳng còn điếu nào, anh bực bội ném bao thuốc đi.
“Xem ra tâm trạng của anh hôm nay không tồi.” Một giọng nói trêu chọc từ phía sau truyền tới. Cùng lúc đó một điếu thuốc được đưa đến trước mặt anh.
Trịnh Vĩ cầm lấy nhưng không châm lửa. “Ngay cả điều này chú cũng nhận ra à?”
“Nếu không, anh gọi bọn em đến đây làm gì? Định đem tiền cho bọn em chắc?”
“Hôm nay, anh thức tỉnh lương tâm…”
Diệp Chính Thần liếc nhìn Trịnh Vĩ một cái, không nói thêm một lời. Anh ta cúi đầu đọc tin tức nóng hổi trên tờ tạp chí thuận tay lấy ở bàn trà. Bài báo có tiêu đề rất nổi bật: “Thái tử công ty truyền thông Thế kỷ lần đầu xuất hiện công khai với bạn gái mới Giản Nhu kể từ khi ly hôn.”
Nổi bật hơn tiêu đề là loạt hình ảnh tình cảm nồng thắm của hai người. Tuy không phải là ảnh nóng nhưng cũng là những tấm hình chụp họ ở bên nhau lúc nửa đêm, nữ chính nở nụ cười dịu dàng với nam chính.
“Nghe nói anh sắp kết hôn với Kiều Hân Vận?” Diệp Chính Thần đột nhiên hỏi.
Trịnh Vĩ hơi ngẩn người nhưng khóe miệng lập tức nhếch lên, để lộ nụ cười chế giễu: “Tin tức của chú nhanh thật đấy!”
“Em còn nhớ tháng trước anh nói không có ấn tượng với cô ta, bây giờ đã có cảm giác rồi sao?”
“Bây giờ anh vẫn chẳng có ấn tượng gì cả.” Trịnh Vĩ bình thản trả lời như đang nói chuyện của người khác.
“Có cần em gửi thiếp mời cho Kiều đại tiểu thư, để anh có dịp tăng thêm ấn tượng không?”
Trịnh Vĩ quả quyết từ chối: “Không cần! Anh sẽ đưa Giản Nhu tới dự đám cưới của chú.”
“Giản Nhu ư?” Diệp Chính Thần đưa tờ tạp chí đến trước mặt Trịnh Vĩ, chỉ tay vào cô gái đang nhìn Nhạc Khải Phi bằng ánh mắt thâm tình. “Người anh vừa nhắc tới là cô gái này sao?”
Trịnh Vĩ lạnh lùng lườm anh ta một cái, giật tờ tạp chí ném sang một bên.
“Chẳng phải anh đã từ bỏ cô ta rồi sao?” Diệp Chính Thần lại hỏi.
“Anh vốn hết hy vọng rồi. Nhưng tháng trước gặp cô ấy trong thang máy ở khách sạn Quốc tế, cô ấy đã không còn trốn tránh anh như trốn tránh dịch bệnh.”
Diệp Chính Thần tỏ ra không hiểu: “Nếu ở trong thang máy, anh nghĩ cô ta có thể trốn đi đâu?”
Trịnh Vĩ giả bộ không nghe thấy, nói tiếp: “Bây giờ cô ấy đã chín chắn hơn nhiều. Anh nghĩ anh vẫn còn cơ hội…”
“Cơ hội để cô ta hủy hoại anh một lần nữa à?”
Thấy Trịnh Vĩ không trả lời, Diệp Chính Thần biết nói gì cũng vô ích nên chỉ vỗ vai anh. “Với bộ dạng của anh bây giờ, hủy hoại hay không cũng có khác biệt gì đâu.” Ngừng một lát, anh ta nói tiếp: “Để em bảo người sắp xếp một phòng ở tầng trên cùng khách sạn Nam Châu cho anh, đảm bảo không ai quấy rầy.”
“Cuối cùng chú cũng nói được một câu tử tế.” Trịnh Vĩ mỉm cười.
Sau khi hút hết điếu thuốc, Trịnh Vĩ hỏi Diệp Chính Thần: “Sáng nay chú có rảnh không?”
“Em có thể bớt chút thời gian.”
“Anh muốn chú giúp anh đi thăm Lâm Cận… Nếu tiện thì giúp anh kiếm tấm ảnh của ông ấy trong thời gian gần đây.”
Diệp Chính Thần lập tức tỏ ra nghiêm túc: “Vâng!”
Sau đó anh ta hoãn hết lịch trình vào buổi sáng, cùng Trịnh Vĩ đến trại giam số Hai của thành phố Bắc Kinh.
Buổi sáng sương mù dày đặc. Hôm nay lại đúng là ngày thăm hỏi tù nhân nên ngoài cổng trại giam số Hai đông nghịt người. Có ông bà già tóc bạc trắng, có em bé tầm hai, ba tuổi nắm tay mẹ và nhiều thanh niên trẻ tuổi, nhưng vẻ mặt của bọn họ đều bộc lộ tâm trạng tuyệt vọng. Người thân của họ đang ở trong nhà giam chuyên dành cho tội phạm tù chung thân hoặc tử hình, làm sao không tuyệt vọng cơ chứ?
Trịnh Vĩ ngồi trên ô tô, hút không biết bao nhiêu điếu thuốc Diệp Chính Thần mới xuất hiện. Ông giám đốc trại giam nhiệt tình tiễn anh ta ra tận cổng.
Diệp Chính Thần mở cửa lên xe, đưa một tấm hình cho Trịnh Vĩ. “Đây là ảnh anh cần, vừa mới chụp đấy!”
Trịnh Vĩ nhìn tấm ảnh. Cuộc sống trong nhà tù năm năm liền đã khiến gương mặt Lâm Cận gầy rộc, gò má nhô cao, cằm lún phún râu màu xám trắng, tóc bạc thêm mấy phần. Trong ảnh, ông ta không còn vẻ nho nhã như lần đầu tiên gặp mặt nhưng thân hình vẫn cao lớn, gương mặt vẫn tỏa ra sức hút của một người đàn ông từng trải.
“Ông ấy nói gì với chú?” Trịnh Vĩ hỏi, ngữ điệu không vui, không