Nắp nồi đâu?”
“Bị cường đạo cướp đi rồi.” Người kia khiếp đảm hồi đáp.
“Chài cán bột đâu rồi?” Đường Hoa lật tìm không có kết quả, ép hỏi lần nữa.
“Bị cường đạo cướp đi rồi.”
“Ta x, đám người này hạ thủ nhanh thực. Đường Hoa bất đắc dĩ đi ra khỏi nhà dân.
Đột nhiên bên người Đường Hoa thổi qua một luồng gió mát, một chị gái vọt vào nhà dân quát : “Nắp nồi đâu?”
“…” Trong lòng Đường Hoa cân bằng rất nhiều. Nguyên lai còn có người chậm tay chậm chân hơn mình, mặc dù nàng là một người con gái. Đường Hoa đứng trên đồi cao, nhìn xem bi kịch trong thôn. Ngàn tên người chơi vào vào ra ra mấy nhà dân, giống như một đàn kiến cần cù đang đi tìm thực vật.
“Đệt, nơi nào còn chưa bị cướp sạch đây?” Đường Hoa nhìn ngang ngó dọc, đột nhiên ánh mắt sáng lên, trung ương thôn có một ngôi nhà tranh lớn nãy giờ vẫn không có ai ra vào. Oa! Rất khả năng còn có dao phay. Nghĩ đến đây, Đường Hoa dùng cả năm chi xông xuống đồi, phi nước đại đến phía nhà tranh.
Đường Hoa cúi đầu xông cuồng lên, gặp người đụng người, gặp chó đụng chó, chạy tới trước nhà tranh chân cũng không ngừng, trực tiếp xông vào, lớn tiếng quát : “Nắp nồi, chài cán bột, đưa đây mỗi thứ hai tổ mau…”
Thời gian đứng khựng. Ba mươi mấy ánh mắt thuần khiết cùng nhau rơi vào thân Đường Hoa, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Đường Hoa chảy xuống. Đây không phải nhà dân, đây là trường tư thục.
Thầy giáo có ria mép hai bên nhìn Đường Hoa một cái, uy nghiêm hạ lệnh : “Ngồi xuống.”
“Vâng.” Đường Hoa ngoan ngoãn đến chỗ trống nơi góc vắng ngồi xuống. Nói đến Đường Hoa sợ nhất là người nào? Tuyệt đối không phải là mẹ của hắn, mà là thầy giáo. Ở thời đại mà giáo viên xem học trò là du côn, còn học trò xem giáo viên là lưu manh, thì vì sao Đường Hoa lại sợ thầy giáo như vậy? Đây là bởi vì khi mà Đường Hoa còn học tiểu học đã có một thầy giáo chân chính. Một thầy giáo mà đã qua đời… Còn vì thời điểm đó mấy đời trước nhà hắn có cổ sắc khá nặng, nên Đường Hoa có chút khác biệt so với người khác, hắn tôn trọng giáo viên. Cho dù là giáo viên lưu manh, hắn cũng nguyện ý tôn kính. Có lẽ là bởi vì Đường Hoa khẳng định rằng thầy giáo kia là vì bọn hắn mà mệt chết…
Chương 5: Gà Trống
“Nhân chi sơ, tính bổn thiện.”
“…” Đường Hoa xém chút nữa phun ra một búng máu, lúc này mới tỉnh ngộ mình đang ở trong trò chơi chứ không phải hiện thực. Hắn đứng lên…
“Ngồi xuống.” Thầy giáo rất uy nghiêm. Thời cổ đại, thầy giáo là cái gì? Thầy giáo là thần thánh. Vô luận là hoàng thân quốc thích, hoặc là công chúa thái tử, thầy muốn bụp ngươi thì liền bụp, không cho kêu oan. Ngay cả hoảng đế thấy đứa con bị oánh, cũng đành phải kêu một tiếng : đánh tốt lắm.
“Vâng!” Đường Hoa đặt nửa mông trở lại ghế, có mấy người chơi hồi nãy chuẩn bị xông vào trường giờ ở ngoài cười trộm, đặc biệt là khi nghe thấy “nhân chi sơ…”
“Đứng lên nào.” Tiên sinh đi đến trước mặt Đường Hoa.
“Làm gì ạ?”
“Chìa bàn tay ra.”
“Đừng a thầy ơi, con cũng đã đọc nhân chi sơ theo ngài rồi, ngài cho con chút mặt mũi với.” Một thân Đường Hoa chảy mồ hôi như thác đổ, trong trò chơi mà còn bị đánh vào lòng bàn tay thì mất mặt biết bao nhiêu a.
“Học đường là học đường. Vô luận là nhân chi sơ hay là đạo khả đạo cũng đều là vì học đường. Con xem còn bao nhiêu đứa nhỏ đang nhìn con kìa.”
Dưới những ánh mắt hồn nhiên đang chăm chú, Đường Hoa tay trái thì kéo y phục che lại mặt, tay phải thì chìa ra.
Thầy giáo đánh bộp bộp vài cái xong, coi như là vừa lòng nói : “Trẻ nhỏ còn dạy được. Mặc dù không có tâm học, nhưng vẫn có tâm tôn sư, nay đem cây thước này tặng cho con, sau này sống cho tốt.”
“Cám ơn thầy.” Đường Hoa nhận lấy cây thước nhìn sơ, trong đầu đột nhiên trắng xóa. Cây thước này vậy mà.. vậy mà là pháp bảo. Trên mặt trên viết danh xưng “ Cây Thước”, mặt sau viết chú giải : “Pháp bảo? Không có.”
Này… Đường Hoa có chút dở khóc dở cười, cái này gọi là cái gì? Đem cây thước trang bị vào vị trí trang bị pháp bảo, không thấy có thêm pháp thuật nào, mà tìm khắp toàn thân cũng chẳng có chút biến hóa nào cả.
“Thầy ơi!” Đường Hoa dũng cảm chủ động đứng lên.
“Nói!”
“Cho con mượn cái băng ghế.” Đường Hoa không chờ tiên sinh nói chuyện, vớ lấy băng ghế dưới mông rồi biến mất nhanh như gió.
Tiên sinh thở dài một hơi : “Nho tử ngu dốt. Đã có thước, cần gì băng ghế? Nhân chi sơ…”
“Nhân chi sơ…”
* * * * * *
“Chen ngang rồi, xếp hàng mặt sau đi.” Ông chú đáng khinh đứng ở trên tảng đá lớn, chỉ vào Đường Hoa đang ôm băng ghế nói.
Đường Hoa nhìn thoáng qua bên trái bên phải, quả thật nếu không xếp hàng ở mặt sau thì vũ khí này của mình không xuất lực nổi a.
“Hôm nay chúng ta không chỉ là vì chúng ta mà chiến đấu, mà còn là vì toàn thể người chơi mà chiến đấu. Từ “người chơi” này từ hôm nay sẽ có hàm nghĩa mới… Nếu như hôm nay có thể tiêu diệt đàn gà kia, thì hôm nay không chỉ là “ngày trò chơi” của chúng ta, mà là “ngày trò chơi” của toàn thể mọi người chơi.” Ông chú đáng khinh phất tay quát : “Đội nắp nồi, tiến tới.”
Một hàng hơn năm mươi người, ba hàng là một trăm năm mươi tên dũng sĩ sải bước ra khỏi khu an toàn. Không