
iếm nàng sử xuất ra không hề kém với Thiên Sứ khi đã tăng lên cảnh giới chút nào. Chưa hết, nàng còn mang theo tiên khí mà sư phụ trao cho: Tinh Quân Nhãn, có thể nhìn thấu nhược điểm của địch nhân, lực công kích tăng lên 10%, đòn đánh bộc phát tăng lên 10%, có thể tu luyện tiếp.
* * * * * *
“Thiếu Gia…” Có người hô lên một tiếng ở dưới lầu.
Thiếu Gia thò đầu ra nhìn thoáng qua, nói: “Là bằng hữu mà ta vừa gọi tới đánh nhau đó, để ta gọi nàng lên ngồi chơi một chút… Đi lên a Tinh Tinh!”
“Nữ?” Trên đầu Đường Hoa nổi lên một cái dấu chấm hỏi, cái dạng Thiếu Gia một mực coi tình yêu là cặn bã, làm sao lại có khả năng thông đồng với nữ sinh rồi? Mà nhìn lại, nữ sinh này miệng nhỏ môi son rất là mê người, làm sao lại coi trọng cái đống phân trâu Thiếu Gia này nhỉ?
“Giới thiệu nào!” Thiếu Gia đứng lên: “Song Sư Tinh Tinh, em ruột của Song Sư Hạo Nhiên… Bên đây đều là người Thục Sơn ta, Nhất Tiếu, Thiên Sứ, Nhu Mễ, và cái tên Gia Tử đang mang kính phẳng giả bộ nhã nhặn kia nữa.”
“Đông Phương Gia Tử?” Tinh Tinh sửng sốt hỏi.
Nhất Tiếu nghiến răng: “Thằng nhãi này nổi danh đến thế sao? Chẳng phải chỉ là tốt nghiệp sớm hơn mấy ngày, chẳng phải chỉ biết có chọi pháp thuật thôi chứ mấy?”
“Còn ngươi thì biết cái gì?” Nhu Mễ hỏi lại.
“Cái này… Nhu Mễ! Thực ra ta có rất nhiều ưu điểm…”
Thiếu Gia rót chén rượu vào trong miệng Nhất Tiếu, ra hiệu: “Ngồi xuống rồi nói!”
Chương 48: Miêu Cương
Thiên Sứ hỏi: “Tinh Tinh, trên báo có nói các ngươi dưới sự trợ giúp của Côn Lôn Huy Hoàng và Nga Mi Phong Vân Nộ đã chiếm được núi tiên cấp hai Hoàng Sơn ở An Huy có phải không?”
“Đúng vậy, ta vừa mới từ bên An Huy kia qua đây, đáng tiếc là chậm hơn Nhất Kiếm mấy ngày, không được lên phát thanh của hệ thống.” Tinh Tinh quay đầu lại hỏi: “Phải rồi, các ngươi có muốn nhập bang hay không? Ta giờ đã là đường chủ rồi đó, ta đã mở một đường gọi là Cân Quắc Anh Hùng đường, trong đó đều là nữ sinh hơi hơi làm biếng, mọi người tụ tập với nhau nói chuyện phiếm chơi đùa vui lắm, có hơn một trăm người rồi đó.”
Nhu Mễ ánh mắt rực lên: “Thật không?”
“Ừ, để ta đưa ngươi vào, nếu ngươi mà không hài lòng thì cứ rời đi, ta cam đoan ngươi sẽ an toàn rời khỏi.”
“Được!”
Nhất Tiếu nghiêm nghị hỏi: “Tinh Tinh cô nương, vậy cũng không được đâu, tất cả đều là nữ sinh thì âm khí nặng lắm, ngươi xem thử xem có nên nhận thêm vài tên nam tử nam khí bừng bừng vào hay không… chẳng hạn như là ta ấy?” Nói xong, vì tỏ vẻ chính mình, hắn vỗ ngực vài cái.
“Không được, ta chỉ nhận người chơi nữ thôi, nếu không thì mấy người khác sẽ không đồng ý đâu.”
Thiên Sứ nói: “Thêm ta nữa.”
“Được!”
Nhất Tiếu lại ghé sát vào hỏi: “Tinh Tinh, có Khí Tráng Anh Hùng đường không vậy?”
“Thành đô, thành Bắc cũng đều có thể nhập hội a, đẳng cấp của ngươi cao như vậy, nhất định là có thể!”
“Huynh đệ uống từ từ nhá, ta đi xong về liền.” Nhất Tiếu y như siêu nhân, ‘vèo’ cái biến mất.
Thiếu Gia mon men qua nói với Đường Hoa: “Ngươi nói xem có nên dùng chút thủ đoạn nhỏ khiến cho Nhu Mễ vào bang không được không?”
“Hè hè, ngươi có thể thử! Đến lúc đó người ta lật mặt cộng với cả lật bàn thì tửu lâu này của ngươi chắc là không giữ nổi đâu.”
* * * * * *
Đường Hoa đứng lên nói: “Ta về môn phái trước đây. Mọi người cứ từ từ uống nhé.”
“Đừng a!” Không ngờ Tinh Tinh lại đứng lên ngăn lại: “Anh của ta đến ngay bây giờ đấy.”
“Anh của ngươi?”
“Đúng vậy, ta bảo rằng ngươi đang ở đây, thế là ảnh nói ảnh qua liền, mong ngươi chờ cho một chút.”
Thiếu Gia nhỏ giọng nói với Nhất Tiếu vừa mới trở lại: “Trông thấy không, cô nàng này mới đúng là thông minh đấy, nhìn thì có vẻ rất là hồn nhiên, nhưng chỉ vài câu nói là đã chụp Gia Tử lại rồi.”
“Thiệt hay giỡn?”
“Hỏi thừa… Đẳng cấp của Nhu Mễ và Thiên Sứ thì cũng không coi là cao, nhưng nàng lại nhiệt tình giới thiệu vào phân đường của mình như vậy, ngươi đừng có cho rẳng bởi vì nàng là bạn của ta mà như thế nhé. Phân đường của nàng có bao nhiêu người, rồi bấy nhiêu người thì có bao nhiêu bạn bè chứ, vậy mà đến giờ nàng chỉ tuyển nhận có chừng trăm người, ngươi nói xem là tại vì sao nào? Phải biết rằng hiện giờ ai cũng đều muốn tiến vào ba công hội này, đã vừa có nhiệm vụ bang hội để làm, mà lại còn có các loại phương tiện đồng bộ và có đấu giá nữa chứ, đâu mà chỉ tùy tiện nói một câu là muốn vào thì vào.”
“Ngươi xem xem Gia Tử hắn…”
“Thằng nhãi này, khó nói lắm!”
“Oá… đau bụng quá.” Đường Hoa ôm bụng nhảy vụt lên hỏi: “Thiếu Gia! WC ở đâu?””
Thiếu Gia vừa quan tâm vừa sốt ruột chỉ dưới lầu: “Quẹo trái, phòng đầu tiên.”
* * * * * *
“Chào mọi người!” Song Sư Hạo Nhiên ôm quyền: “Đều nói Thục Sơn ít người nhiều tinh anh, hôm nay vừa gặp, quả là như thế.”
“Mời ngồi mời ngồi.” Thiếu Gia nhiệt tình tiếp đón.
“Ngồi, anh!” Tinh Tinh nói: “Còn một người đang đi WC nữa.”
“Đi WC?” Hạo Nhiên sững người, sau đó lại cười khổ: “Em gái ngốc, em cho rằng trong trò chơi này có thiết yếu xây WC à?”
“Oa!” Tinh Tinh nhảy dựng lên giận dữ: “Hắn… Làm sao mà hắn lại có thể đi lừa gạt một cô gái hồn nhiên như ta cơ chứ?”
“Xấu hổ, xấu hổ!” Hạo N
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập