
hân dân Hàm Đan nước Triệu chính thức đổi tên là đài phát thanh nhân dân Hàm Đan triều Tần, đài tuyên bố: nhiệm vụ một thất bại.”
“Giết!” Một tên thiên phu trưởng giơ đao chỉ một cái, trăm tên tiểu binh xông hướng Đường Hoa. Đường Hoa đánh ra một mảng lửa xong nhìn thoáng qua kinh hãi cực kỳ, này là phòng ngự gì vậy, vậy mà có một nửa xông qua biển lửa.
“Chạy!” Vội vàng kéo kiếm quang lên cùng Nhược Hãn chạy trốn về hướng bên trong thành.
“Lượng Thiên Xích… Đậu má, đại ca Lượng ngài làm ơn khởi động một hồi a!” Đường Hoa rơi lệ đầy mặt, lúc không nên tuột xích xe thì lại tuột xích. Hắn bây giờ đã ở vào quảng trường trung tâm Hàm Đan, cũng tức là nơi mà Huyên Huyên biểu diễn. Nơi đây còn có mấy trăm tên người chơi đang bị bức bách với nhau, mà trong thành Hàm Đan nơi nơi đều là cờ xí của quân Tần, còn không trung thì bị mưa tên ào ào bao phủ, tuy rằng mục tiêu không phải là thành Hàm Đan, nhưng ai cũng không có dũng khí đi thử một chút xem bị cắm mấy vạn mũi tên thì có chết hay không.
Bất quá tình thế đến hiện giờ lại biến đổi, lúc trước mọi người bị mưa tên thình lình bắn đến nên mụ cả đầu, chỉ lo chạy trối chết cùng tìm công sự che chắn, căn bản không có biện pháp hình thành chống cự hữu hiệu. Hiện giờ lại bất đồng, mọi người đều đã không còn có thể lui lại được nữa rồi.
Chương 27: Cuộc Chiến Vây Thành Hàm Đan
“Mọi người tự mở tổ đi, mỗi tổ gắng hết khả năng phân bố một tên pháp sư cùng một tên trị liệu tập thể”. Chẳng rõ là ai đã hô lên một tiếng, nơi nơi vang lên thanh âm cầu tổ và thêm tổ.
Rất nhanh những người đã tổ xong đội ngũ đều đi trấn thủ tứ phía thông đạo. Mỗi phương hướng đều được bố trí ước chừng hai mươi đội ngũ gần một trăm người. Giờ thì quân Tần không thể hung hăng càn quấy được nữa, mấy trăm người xông lên, pháp thuật quần công, phi kiếm đều đồng loạt bắn tới. Mọi người lại đều hiển thần thông, có pháp bảo bẫy rập, có pháp bảo phòng ngự tập thể, có pháp thuật trạng thái, có pháp thuật hồi máu hồi khí, gia tài phong phú thì mang theo Liệt Viêm đạn, tay vung lên là nổ một tảng lớn ngay.
Tuy rằng quân Tần dũng mãnh, tuy rằng quân Tần lực phòng ngự cao, nhưng mà thân người là máu thịt, thực sự là không thể chống nổi công kích của người tu tiên.
Thế công của quân Tần hơi giảm lại, Huyên Huyên lên sân khấu: “Các tiên sinh, các nữ sĩ, sự dũng cảm của các ngươi sẽ đưa ta đến thắng lợi cuối cùng, hiện giờ ta thanh xướng một bài: thắng lợi cuối cùng, hy vọng mọi người sẽ thích.”
“Xin chào, ta là phóng viên thường trú khu vực Hàm Đan của Song Kiếm Nhật Báo, xin hỏi các ngươi là môn phái nào? Ngươi có cái nhìn gì với công kích của quân Tần không? Ngươi cho rằng chúng ta có thể lấy được thắng lợi không? Trong lần chiến đấu này điều gì đã khiến các ngươi cảm động nhất?…”
“Thuốc bổ máu, thuốc bổ pháp, hiệu quả giống như trị liệu tập thể, cần thì nhanh lên. Ngoài ra còn có Kim Cương đan, phòng ngự tăng lên 20% trong 10 phút, giá cả ưu đãi…”
“21 Thanh Thành tìm bà xã, có thể cùng chơi trò chơi, cùng luyện cấp với nhau.”
“Tìm ông xã, bản thân là tiểu cư sĩ, tìm ông xã nhân phẩm tốt đẳng cấp cao trang bị ngon lành.”
“Đậu phộng hột dưa thịt bò khô, bia ngon và nước suối khoáng…”
“Mua giấy vụn, nồi hư sắt vụn… Mua ve chai đê…”
* * * * * *
Nhược Hãn nghi hoặc hỏi: “Sao ngươi lại không tổ đội?”
“Ta…” Đường Hoa than một hơi: “Ta không thể tổ đội.” Ha, bố cáo giải thưởng đã lan đến Hàm Đan luôn rồi. Tổ đội một cái là tên lòi ra ngay. Kẻ treo giải mình có Nhất Kiếm, Song Sư, truy nã mình thì có Tam Thương cùng một người thần bí. Treo giải là những việc như hỏi thăm được tọa độ chi tiết, truy nã thì là xử lý, rồi cầm đoạn phim đi đổi lấy tiền thưởng. Vô luận là treo giải hay là truy nã, toàn bộ đều có tên của mình: Đông Phương Gia Tử. Có thể nói Đường Hoa là kẻ đầu tiên bị truy nã với quy mô lớn trong trò chơi này.
“À…”
“Sao ngươi lại không tổ đội?”
Không tổ đội là không thể trị liệu tập thể được, chỉ có thể lựa chọn đối tượng tiến hành thêm máu đơn thể. Vậy tác dụng của Huyễn Nguyệt am sẽ chẳng thể lớn được.
“Ta? Không biết nữa.” Nói xong Nhược Hãn mặt che khăn vải nhìn Huyên Huyên phía xa một cái.
À! Đường Hoa hiểu ra, không ngờ nha đầu này lại cũng sợ người ta biết được mình là minh tinh, mọi người đều là minh tinh, mà mình lại nghèo túng như vậy, quả thực có chút xấu hổ: “Nếu không… Ngươi ra chút tiền, ta xử lý nàng cho ngươi.”
“A?” Nhược Hãn chưa thông.
“Tức là ngươi thuê ta, ta thần không biết quỷ không hay xử lý nàng cho ngươi.”
“Hứ…” Nhược Hãn cả giận nói: “Xin lỗi, vừa rồi thật sự là ta chưa biết đến sự đen tối trong nội tâm của ngươi nên mới không hiểu ý của ngươi nói.”
Lời này là có ý gì? Đường Hoa nhìn nhìn Nhược Hãn đang mặt mày lạnh buốt hỏi: “Vậy ngươi làm hay là không làm a!”
“Không làm, nhân tiện nói một tiếng, cách xa ta một chút.” Hảo cảm của Nhược Hãn đối với Đường Hoa đột nhiên biến thành không.
“À… Đúng rồi, chuyện vừa nãy của ta ngươi có thể giải đáp trước được không, rồi ta biến xa một chút sau?”
Nhược Hãn nhìn Đường Hoa một cái, than một hơi, dù sao cũng là