
vậy hắn được tiếp thụ 3 tiếng đồng hồ du lịch. Nếu như là bị PK mà chết hoặc là bị quái giết chết, cơ bản đều là 1 giờ.
Sau khi sống lại có hai cái lựa chọn : thứ nhất, lựa chọn điểm sống lại gần nhất. Thứ hai, lựa chọn điểm sống lại đã thiết định.
* * * * * *
“Trừ 3 điểm công đức này!” Đường Hoa nhìn nhìn trạng thái hỏi : “Công đức là để mần chi?”
“Giết BOSS, đâu mà nói nhảm nhiều vậy.” Thiếu Gia vung cây quạt một cái, một tia Lạc Lôi Kích triệu đến một tia chớp bổ vào Giang Đô vương trong nước. Yêu vật, tiên linh, quỷ quái, ma thần, mấy con BOSS này đều không có nhánh máu, muốn biết hắn sắp chết hay chưa, thì phải dùng mắt thường mà quan sát. Thiếu Gia nhìn sơ liền biết ngay, Giang Đô vương tuy rằng chật vật không chịu nổi, nhưng không phải nhất thời nửa khắc là có thể đánh gục được, lúc này cần thiết nhất chính là sự trợ giúp hoả lực mạnh mẽ.
Nhưng không ngờ Đường Hoa nhún vai một cái : “Ngại thật, pháp thuật hệ lửa không thể sử dụng trong nước.”
Nhất Tiếu nghi hoặc hỏi : “Ngươi không phải có Tam Muội Chân Hoả sao?”
“Cũng đâu phải tên là Phòng Thuỷ Chân Hoả đâu, các huynh đệ cố lên, ta ăn cái bánh bao trước.” Đường Hoa ngồi trên phi kiếm túm hai cái bánh bao vừa ăn vừa chọc khỉ : “Đánh hay đấy, bên trái thêm một kiếm nào!… Có chỗ hở, đỉnh đầu a, Thiếu Gia, chìa đầu ra cho ngươi sao ngươi không giật hắn…”
Ba người cố nén ý niệm bắn cho hắn một kiếm lại, nghiến răng tiến hành cuộc xáp là cà gian khổ với Giang Đô vương… Hết cách rồi, người ta năm nàng MM cũng đánh có chút chật vật, huống chi là ba người bọn họ.
“Ai… Không có phi kiếm a, không phải ta không giúp các ngươi a, mà thực không có cách nào giúp a! Các ngươi nói Thục Sơn tuyển nhận chúng ta là bởi vì chúng ta đạo đức cao, nhưng mà ta cảm thấy hành vi hồi nãy của chúng ta rất là xấu xa đấy.”
Chương 18: Phá Toái
*** Phá Toái : vỡ tan, vỡ vụn
“So với tiểu nhân tất nhiên chúng ta đạo đức tốt, nhưng mà so với quân tử, chúng ta cam bái hạ phong. Có điều…” Thiếu Gia ngó hắn một cái hỏi : “Ngươi cho rằng trên thế giới này còn có quân tử sao?” Hắn biết, Đường Hoa vẫn còn có chút bất mãn với hành vi giết người cướp BOSS vừa nãy.
“…” Đường Hoa suy nghĩ nửa ngày trời cũng không biết phải trả lời ra sao, bèn vung tay một cái : “Tốc độ, tốc độ!”
“Được thôi!” Nhất Tiếu phi kiếm nhập biển, đột nhiên khởi động pháp thuật quần công : Phong Quyển Tàn Vân. Uy lực tuy rằng không lớn, lại kéo Giang Đô vương lên khỏi mặt nước mười thước. Vừa rời đi nước biển, Giang Đô vương không chỉ không thể phục hồi máu tự nhiên nữa, mà lực công kích cùng phòng ngự còn yếu bớt. Thiếu Gia cùng Thiên Sứ xem thời cơ, một hơi pháp lực tuôn ra hết, hai thanh phi kiếm cùng xẹt qua thân thể hắn, rốt cục đánh gục Giang Đô vương.
“Oa… phi kiếm tam giai Truy Thiên kiếm, thuộc tính ngũ hành cộng 5, tốc độ 100, công kích 120 – 180, 2% xác suất khiến đối tượng công kích bị mù 5 giây.” Nhất Tiếu cầm kiếm chậc chậc tán thưởng.
“Còn có tài liệu một sợi gân rồng Nguỵ Long, hai khối bảo ngọc vụn.” Thiên Sứ báo chiến lợi phẩm của nàng.
Thiếu Gia nói : “Một viên ngọc pháp bảo Tị Thuỷ Châu, có thể tự do hành động trong nước, giảm tốc phân nửa.”
Đường Hoa báo : “Nguỵ Long Khải : phòng ngự 50, thuộc tính ngũ hành 10, né tránh 1%.”
Thiên Sứ lệ chảy ròng ròng : “Nhân phẩm của ta kém chỗ nào chứ.”
Thiếu Gia cười cười nói : “Chúng ta có thể đừng phân phối chiến lợi phẩm như vậy không, thường lắm. Nhất Tiếu, đưa thanh kiếm cho Gia Tử, tránh cho hắn lần sau lại ở một bên chọc khỉ. Gia Tử, đưa áo giáp cho Thiên Sứ, nàng phòng ngự cao, một hồi nữa kéo đi liều Tà Kiếm Tiên. Thiên Sứ, đem tài liệu cho ta, tài liệu Hỗn Nguyên Tru Tiên Trận của ta đấy. Nhất Tiếu, hạt châu cho ngươi, rảnh rỗi thì đi xem mỹ nhân ngư.”
“Được!” Bốn người giao dịch một trận, ai cũng đều biết là Đường Hoa chiếm lợi lớn nhất, mà Thiếu Gia coi như chịu thiệt nhất. Còn viên ngọc này hiện giờ coi bộ không có giá trị, nhưng mà về sau sẽ giá trị không nhỏ, chờ khi bọn người chơi đều cấp 15, muốn luyện cấp thì hoặc là đến chốn thâm sơn, hoặc là phải chui xuống nước.
Nhưng mà bốn người đều không hề nhăn nhó, đều hiểu rằng Thiếu Gia phân phối như vậy là rất chính xác. Bất quá Đường Hoa cũng không nhăn nhó khiến cho bọn họ rất bất mãn, đặc biệt là sau khi Đường Hoa cầm kiếm thì rên rỉ : “Cấp 20 mới có thể trang bị, trời cao a, đất dày a… Vầy không phải khiến ta nao ruột mà chết sao.”
Thiên Sứ bi phẫn huơ áo giáp một cái : “Cấp 27 mới có thể trang bị, ta đi khóc với ai giờ.”
Thiếu Gia nghiến răng : “Bố đây còn chưa nói đây này, không tính kiếm phôi, bố mới hoàn thành một phần ngàn độ thu thập.”
Nhất Tiếu phất tay : “Ta đi lặn đê!”
* * * * * *
Thăng cấp!
Không chỉ là đẳng cấp của Đường Hoa tăng lên, mà Tam Muội Chân Hoả của hắn cũng tăng lên đến cấp 2. Không chỉ uy lực có phần đề cao, hơn nữa bởi vì tác dụng của tiên anh, hắn hiện giờ bốn giây là có thể xuất Tam Muội Chân Hoả một lần. Có điều Đường Hoa cũng biết một cái sự thật như vầy, đó là Hoả Chú của mình 1 lên 2 rất nhanh, 2 lên 3 rất chậm rất chậm, hơn nữa cuối cùng