Teya Salat
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326765

Bình chọn: 8.5.00/10/676 lượt.

rắng. Táng Ái chiến thắng xong, câu đầu tiên khi hạ xuống đất chính là nói với Đường Hoa: “Cám ơn.”

Sát Phá Lang đứng bên cạnh lạnh nhạt nói: “Cảm ơn hắn mắng ngươi là đồ ngớ ngẩn à?”

“Lượng Thiên Xích!” Một thước nơi tay, có cả thiên hạ.

“Hừ!” Ma Kiếm rời vỏ, đất trời ảm đạm.

Sát khí tràn ngập, Đường Hoa đại biểu cho thành tựu cao nhất về pháp thuật, Sát Phá Lang đại biểu cho thành tựu cao nhất về kỹ năng. Không xuất chiêu thì thôi, mà xuất rồi thì chắc chắn đất rung núi lở. Mặc Tinh đứng giữa hai người, gật gật đầu: “Có muốn ta khuyên can hay không?”

Nàng nhìn ra được, Đường Hoa cố kỵ thanh Ma Kiếm kia của Sát Phá Lang, mà Sát Phá Lang thì cố kỵ pháp thuật cổ quái kỳ lạ, cùng với manh tâm khó lường của Đường Hoa.

“Đừng đánh, chúng ta còn phải cùng hội cùng thuyền đấy.” Táng Ái đứng ra khuyên can.

“Hừ! Xem mặt mũi của Táng Ái, ta tha ngươi đấy.” Đường Hoa thu thước lại.

“Hừ!” Sát Phá Lang thu kiếm. Vốn hắn có vài phần e dè Đường Hoa, nhưng nhìn thấy Mặc Tinh tín nhiệm Đường Hoa một cách vô điều kiện, đồng thời ít nhất cũng đã đến tình trạng bạn thân chí cốt rồi thì trong lòng hắn cứ bức bối đến nghẹn cả lên. Yêu là mù quáng, đó cũng chính là lý do mà nhiều người thất tình xong lại cứ đi nhảy lầu, cho dù bình thường đừng nói là giết bản thân đó, chỉ cần bắt họ giết gà thôi là đã run tim rồi. Yêu khiến gan người ta lớn lên…

* * * * * *

Khối lục địa thứ tư, bây giờ chỉ còn lại Mặc Tinh và Sát Phá Lang là chưa qua ải.

Không cần đề cử, Mặc Tinh tức khắc bảo Đường Hoa đi lên. Lúc này, nàng vừa hy vọng lại vừa không hy vọng mình là một người vừa đần vừa dốt trong lòng Đường Hoa.

Tất nhiên Đường Hoa hiểu tâm tình của Mặc Tinh, nếu ải này nàng qua được thì mình cũng sẽ bị trách móc vì đã mắng nàng, làm người thật khó ghê cơ… Đường Hoa bước một chân lên pháp trận, Sát Phá Lang thở phào một hơi, vì mục tiêu của ảo ảnh không phải là mình mà là Mặc Tinh.

Ảo ảnh lặp lại một câu mà Đường Hoa từng nói với Tôn Minh: “Ngươi đừng có thấy nàng nhỏ con mà xem thường, thân thủ của nàng lợi hại lắm. Nàng ta từng sinh hoạt trong quân doanh đến 10 năm, ra tay giết khỉ không hề chậm hơn giết kiến. Ít ra thì trong số những người mà ta từng thấy qua, nàng là lợi hại nhất, cực cực lợi hại.”

Vừa dứt lời, trên đầu của mọi người đều lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh, rồi trong những tiếng thở dài bi ai, Mặc Tinh “oa” một tiếng, khóc: “Ta không qua nổi rồi.”

Quả nhiên, thanh âm ôn hòa thốt lên: “Cực cực lợi hại, lực công kích, lực phòng ngự, khả năng tránh né, xác suất bạo kích, sinh mệnh,… đều tăng thêm 100%, đồng thời thương tổn nhận được giảm xuống 50%.”

Đường Hoa gào khóc: “Mặc Tinh, ta có lỗi với ngươi lắm.”

“Ta mặc kệ, ngươi phải giúp ta đánh thắng nó.”

“Mặc Tinh tỷ tỷ, khi thực lực của đối phương đã mạnh đến mức biến thái rồi thì bất cứ mưu kế hay trí tuệ gì cũng không còn đất dụng võ được nữa. Ngài đi vui vẻ nhé, ta chờ ngài một giờ.”

“Ta mặc kệ đấy!” Tiếng khóc của Mặc Tinh hết sức bi thiết, trận này chính là một trận chịu chết mà. Còn vì sao nàng lại bi thiết như thế thì rất đơn giản, chuyện bị điện giật khi vô ý với điện giật khi cố ý có chênh lệch tâm lý lớn lắm đấy. Không biết mình sẽ chết thì còn có tâm lý may rủi để mà đánh liều một lần, nhưng biết rõ ràng là đường chết mà vẫn phải đâm đầu tới, cảm giác này thật…

Lỗ Tấn đã từng nói qua, sống trên đời đừng nên đi vào hai loại đường, đường thứ nhất là đường quanh co, đường thứ hai còn nguy hiểm hơn, đó là đường cụt. Mà hiện nay, Mặc Tinh đúng là đang đi trên con đường như vậy.

* * * * * *

Một tiếng đồng hồ sau, Mặc Tinh đi ra từ điểm sống lại, động tác đầu tiên chính là chỉ tay vào Đường Hoa: “Ngươi phải theo ta đi dạo phố, đi mua sắm với ta, đi làm nhiệm vụ với ta.”

“Chỉ mời ăn cơm thôi, ba cái kia không chịu trách nhiệm.”

“Cũng được!” Mặc Tinh quay đầu lại hô: “Sát Phá Lang, ngươi lên nào.”

“Ừ!” Sát Phá Lang bước đến bên pháp trận mà trong lòng cầu nguyện: Ta muốn ba cái kia, ta muốn ba cái kia.

Chương 127: Vân Trung Giới

Một cụm ánh sáng bay đến phía xa, xuất hiện ảo ảnh của Sát Phá Lang cùng Mặc Tinh.

“Nàng?” Sát Phá Lang ảo ảnh dường như đang tự nói chuyện với mình: “Nàng là nữ thần.”

Thanh âm ôn hòa: “Nữ thần…”

Mặc Tinh ngửa mặt lên trời khóc to: “Cứu mạng với…” Mọi cảm xúc của nàng đều gói gọn trong ba chữ này. Trong năm người, nàng là kẻ có đẳng cấp thấp nhất, đơn chiến cũng kém nhất, thế mà còn bị chụp lên mấy cái danh hiệu ‘lợi hại’, ‘nữ thần’,… Trời cao thật không có mắt mà.

Đường Hoa kéo kéo Sát Phá Lang: “Chúng ta đi qua một xó ngồi vẽ vòng tròn đi thôi.”

* * * * * *

Một tiếng đồng hồ sau, Mặc Tinh bước ra từ điểm sống lại. Mặt nàng rất xám, rất xám. Nàng túm lấy áo Sát Phá Lang, nhìn chằm chằm tới ba phút, hai tay Sát Phá Lang giơ lên cao, biểu tình ra vẻ hết sức hoảng sợ. Đẩy hắn ra, hai mắt Mặc Tinh rưng rưng nhìn Đường Hoa: “Không chơi hành hạ người khác thế này nữa, ngươi nghĩ biện pháp nào cho ta đi.”

Đường Hoa khó xử: “Thứ hàng này trực tiếp nhận thông tin từ dây thần kinh của ngươi, khó ăn gian lắm đó.”

“Ta mặc kệ, ngươ