Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326802

Bình chọn: 8.5.00/10/680 lượt.

g Vân Nộ lúc này dường như rất thích thú hưởng thụ ánh mắt ghen tị của bọn nam nhân kia.

Tuy trong mắt Đường Hoa, Phong Vân Nộ có vẻ như không được ưa thích cho lắm, nhưng đưa vào trong võng du thì hắn đẹp trai, tao nhã, cách nói năng bất phàm, có thế lực, có địa vị, có năng lực, có phong độ lãnh đạo, cái nào cái nấy đều là những đặc điểm khiến nữ nhân mê đắm đến chết không đền tiền. Nhưng quan trọng là bây giờ Đường Hoa nhìn thấy Phong Vân Nộ thì rất là bức bối, bức bối cực kỳ luôn.

Hắn nhắn tin cho Mặc Tinh: “Trong quán trà XX phát hiện người tình nghi là đệ tử của Xích Tùng tử”. Nhắn xong, Đường Hoa chỉnh đốn lại trang phục, bước vào quán trà, sửng sốt nói: “Phong Vân, sao trùng hợp như vậy?”

Trùng hợp cái rắm, bố đây thấy ngươi ở ngoài lâu rồi. Nhưng lời này không thể nói được, nói ra là rớt giá của mình ngay, Phong Vân Nộ đành ôm quyền:- “Gia Tử… Đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp…” Trong lòng Đường Hoa lộp bộp một cái, hắn phát hiện quyển sách bằng tre mà mỹ nữ tiểu Ái kia đang nghịch nghịch trên tay kia có vẻ rất quen mắt, vội vàng nhìn lại trong túi Càn Khôn, quả nhiên, pháp bảo Thiên Thư của mình giống nó y đúc. Bèn vội hỏi: “Vị này…”

“Gia Tử, ngươi đang chờ người phải không?” Phong Vân Nộ rất là bực bội với kiểu suồng sã như thế của Đường Hoa.

Đường Hoa không để ý tới hắn, lấy Thiên Thư ra huơ huơ, thần bí nói: “Thiên vương cái địa hổ.”

Khụ… Tiểu Ái vốn cho rằng Đường Hoa cũng là một người đáng chán, đang chờ Phong Vân Nộ xua đi, nhưng không ngờ Đường Hoa lại có cái này, nàng nhìn kỹ hơn, rồi có chút vui mừng nói: “Cái… Cái này của ngươi cũng là Thiên Thư?”

“Phải phải!” Đường Hoa liên tục gật đầu, cái này quả là ‘Hữu duyên ngàn dặm vẫn gặp nhau’. Hoàng Thạch công ơi Hoàng Thạch công, ông có biết ông đã tác thành cho một nhân duyên kỳ diệu rồi không? Lão Hoàng từng nói qua, Thiên Thư được chia thành ba bộ phận rơi vào tay của ba người chơi, mỗi bộ phận có công năng khác nhau. Nhưng Đường Hoa không ngờ, nhãn lực của Hoàng Thạch công ác đến như thế, nhất định cứ phải đẩy một mỹ nữ qua cho mình. Đẩy qua thì cứ đẩy qua đi… Thân là một người giữ Thiên Thư, đây cũng là nghĩa vụ bất đắc dĩ.

Tiểu Ái vội đứng lên nói: “Chào sư huynh.”

“… Chào sư muội.” Chuyện gì cũng có khả năng cả. Đường Hoa ra hiệu bảo tiểu Ái ngồi xuống cùng mình, rồi hỏi: “Còn một vị nữa đâu rồi?”

“Không biết.” Tiểu Ái lắc đầu. Đột nhiên cảm thấy mình thất lễ, vội nói với Phong Vân Nộ vẫn đang còn đứng: “Phong Vân ca ca, ngồi đi.”

Đường Hoa bình thản ung dung uống một hớp trà, tùacute; hỏi: “Tên đầy đủ của sư muội là gì vậy?”

“Táng Ái, còn sư huynh?”

Đường Hoa ve ve cái cằm, hơi nghiêm nghị lại, nói: “Gia Tử, Đông Phương Gia Tử.”

“A…” Tiểu Ái cực kỳ sửng sốt, hỏi lại: “Chính là Đông Phương Gia Tử thanh danh xấu tệ kia à?”

“…” Đường Hoa nổi gân đen đầy mặt, nhìn qua Phong Vân Nộ. Phong Vân Nộ vẫn đang mỉm cười thưởng thức trà, tựa hồ không nghe thấy hai người nói gì cả. Ai bảo ngươi là tiểu nhân làm chi…

Tiểu Ái vừa nói ra miệng thì cũng xấu hổ vô cùng, đang định nói gì để chữa lại thì đột nhiên thấy một nam một nữ bước vào trà lâu, nữ vừa tiến vào thì đã mở miệng hô: “Gia Tử, người ngươi nói là người nào?” Hai người này tất nhiên là Sát Phá Lang và Mặc Tinh. Mặc Tinh nghe bảo đã tìm được đệ tử của Xích Tùng tử thì không nói nhiều lời, lập tức kéo theo Sát Phá Lang chạy đến.

“Cái nào cái gì?” Đường Hoa không quay đầu lại, hỏi.

“Ơ? Tên tiểu nhân Phong Vân Nộ cũng ở đây à?” Mặc Tinh sửng sốt hô một câu, điều khiến nàng sửng sốt không phải là vì Phong Vân Nộ có ở đây, mà là vì không ngờ Phong Vân Nộ lại đang ngồi cùng bàn với Đường Hoa. Có điều câu nói này lại trực tiếp quá, trực tiếp đến nỗi khiến cho mọi người không thể nói gì được cả.

Vẫn là tiểu Ái phản ứng nhanh, chuyển đề tài trở lại: “Ngươi tìm đồ đệ của Xích Tùng tử làm gì thế?”

“Ngươi có biết à?” Trong mắt Mặc Tinh lóe lên ánh sao.

“Cái này… Chẳng phải Gia Tử cũng là đồ đệ của Xích Tùng tử đó sao?”

“A?” Đường Hoa cùng Mặc Tinh đồng thời sửng sốt, chẳng qua trong cái sửng sốt của Mặc Tinh lại có mang vài phần sát khí.

“Hoàng Thạch công chính là Xích Tùng tử, ông ta chưa nói với ngươi sao?” Giờ lại đến phiên Tiểu Ái sửng sốt.

Đường Hoa với Mặc Tinh nhìn nhau, cùng trả lời rất chắc chắn: “Không có!” Trừ lần đầu tiên, ngoài ra Mặc Tinh đều có mặt cả, nhưng chưa từng nghe Hoàng Thạch công kia nói gì về thân phận của bản thân ông ta.

“… Vậy à.” Tiểu Ái ngẫm ngẫm một lúc, rồi giải thích: “Xích Tùng tử với Hoàng Thạch công là một người, tên đầu tiên của ông ta là Hồ Trung Tiên, nghe nói là thần tiên cư trú bên trong một trong mười đại thần khí thượng cổ – Luyện Yêu hồ.”

Thần tiên? Đường Hoa gãi đầu, dường như thân thủ của thần tiên kia chẳng ra sao cả. Mà ông ta còn chưa có hỏi mình đồng ý hay không đã quy mình vào môn phái rồi, thật là hơi có phần bá đạo. Dĩ nhiên, coi lại mặt mũi của sư muội là mỹ nữ, mình có thể tha thứ cho ông ta một lần.

“A!” Mặc Tinh kêu hoảng lên một tiếng: “Phái của ta có một nhiệm vụ cấp cuối, chính là phải giết Xích Tùng tử một lần.


Pair of Vintage Old School Fru