80s toys - Atari. I still have
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326140

Bình chọn: 8.5.00/10/614 lượt.

đi, có điều trong thời gian đó thì người ta đã kéo dãn cự ly mất rồi…

Hai mươi phút lặp đi lặp lại, không những Đường Hoa và Phong Vân Nộ đã chai sần cảm giác, mà người xem cũng bị như vậy. Lúc trước phải nhìn người ta uống rượu suốt một giờ, bây giờ lại phải xem người ta lặp đi lặp lại cũng suốt một giờ, mệt mỏi thần kinh thị giác lắm!

Nhưng mà chuyện gì cũng phải có hồi chuyển cơ, khi mà một cái thùng có cánh xuất hiện ở phía sau lưng Đường Hoa, thì Phong Vân Nộ biết rằng thời cơ giải thoát mình đã đến! Bây giờ không phải là thời điểm hành động theo cảm tính có cừu tất báo, mình tuy có thể chắc chắn chịu đựng được một tiếng đống hồ đấy, nhưng mà sau đó thì thể nào cũng phải đi làm công trong quán trà!

“Chạy đi đâu?” Đường Hoa vừa thấy Phong Vân Nộ muốn chạy thì quát to một tiếng, cảm thấy mình rất có phần bi tráng! Giống như hồi Worldcup 98 vậy, đội Tây Ban Nha đá trận cuối cùng mà vừa dẫn bóng lại vừa rơi lệ. Mình giờ đây cũng vì vinh dự mà chiến đấu!

Phong Vân Nộ vừa thấy cái thằng đầu bị lừa đá này sắp đuổi theo, thì vội vàng chỉ tay nhắc: “Đằng sau ngươi có cái thùng kìa.”

“Ta không bị lừa đâu! Đường Hoa cười lạnh một tiếng, có thùng mà ngươi sẽ đi nhắc nhở ta à? Nếu có thì ngươi đã lợi dụng lực phòng ngự tuyệt đối của ngươi để lấy mất rồi, mà nếu ngươi không lấy thì sức mấy mà để cho ta? Cái thủ đoạn lừa gạt trẻ con này cũng dám sử dụng, thật chẳng xem ta là nhân vật chính gì cả. Cho dù chết, mình cũng phải chết nặng tựa Thái Sơn, vì vinh dự mà chiến đấu tới cùng!

Thời gian của thùng chỉ còn có 10 giây, Phong Vân Nộ cũng không nề hà nữa, mở miệng quát: “Ta mà gạt ngươi thì là đồ chó đẻ!”

“A?” Đường Hoa nghe thấy thề độc như thế, thì bèn quay đầu lại nhìn, quả nhiên là có một cái thùng đang chạy trốn ra xa. Lúc này hắn quăng hết cả vinh dự vào trong thùng rác, dùng hết tiềm năng rượt theo, đồng thời torng lòng còn còn không quên kiểm điểm bản thân mình: Phong Vân Nộ… Dường như cũng không có tồi tệ như mình nghĩ, người này vẫn có phương diện nào đó là tốt đẹp!

Còn Phong Vân Nộ thì lại cuống cuồng chạy trốn qua hướng ngược lại, mình công kích hay bị đối thủ công kích mà không có tử vong, thì phải có thời gian một phút không công kích hoặc là không bị công kích thì mới thoát ly trạng thái chiến đấu được! Phong Vân Nộ bây giờ chỉ cầu nguyện có một chuyện: Thùng ơi thùng ơi, ngươi bay nhanh lên chút nữa.

Chương 108: Tứ Cường

“5, 4, 3…” Quần chúng cùng nhau hô lên những con số đếm ngược của chiếc thùng, mắt thấy sắp đuổi không kịp rồi, thì lại thấy Đường Hoa nghiến răng moi từ túi Càn Khôn ra toàn bộ gia sản 12 kim phất tay một cái, rốt cục ở 0,1 giây cuối cùng mở được thùng báu.

“Xời…” Bọn quần chúng có vẻ không khoái lắm. Bởi vì tốc độ của cái thùng thì nhanh, cho nên người muốn bắt nó phải đuổi theo ngay từ đầu mới được, có điều đối thủ của ngươi lại không cho ngươi được như ý, thế nên trong vòng 20 người đến hiện giờ duy độc có Phá Toái và Đường Hoa dưới tình huống không có đối thủ quấy nhiễu mới lấy được. Chữ “xời” này đại biểu cho tâm lý u ám của mọi người, đương nhiên cũng không thể bài trừ lý do thanh danh không tốt của Đường Hoa được.

Được một cái lệnh bài cống hiến sư môn: giao lại cho môn phái thì có thể lấy được một bản kiếm quyết! Không tệ không tệ không tệ… Đường Hoa hớn hở ném nó vào trong túi Càn Khôn.

Phong Vân Nộ lúc này chẳng có tâm đâu mà ganh tỵ nữa, hắn đang thầm đếm ngược thời gian. Hắn trông thấy thái độ không nhanh không chậm sau khi lấy được thùng của Đường Hoa thì trong lòng rất là mừng. Nhiều người cho rằng hắn dốt hắn ngu, nhưng mà thực ra thì ngược lại, hắn cực kỳ khôn khéo, hắn rất biết lợi dụng tất cả mọi thủ đoạn có thể sử dụng được để sử dụng. Chẳng hạn như là việc mang áo giáp để chiến đấu, nếu không phải là gặp Đường Hoa mà là những máy bay chiến đấu khác, thì phần thắng của hắn rất là to, đồng thời cái giá phải trả cũng nằm trong vòng chấp nhận được. Nên nhớ rằng cứ vượt qua được một vòng thì tiền thưởng đạt được sẽ cao hơn một phần, kèm theo đó là thanh danh sẽ đề cao lên. Thanh danh có lẽ không có tác dụng lớn đối với người khác, nhưng mà với kẻ đứng đầu một bang như hắn thì nó vẫn còn rất hữu dụng.

Nhưng cũng bởi vì hắn quá khôn khéo, mà người khôn khéo thì thường hay thiếu quyết đoán, nên thành ra lâm trận dễ đưa đến do dự không quyết, vì hắn cứ phải chờ đến khi đưa ra được phán đoán có lợi nhất. Hắn thật không ngờ rằng lúc mà mình bảo dừng tay thì tên Đường Hoa này một chút mặt mũi cũng không cho, nhấc tay lên là tạc ngay, cuối cùng tạo thành tình thế chật vật như vừa rồi. Cũng phải biết rằng thân thủ của hắn không có gì đặc sắc, hắn có thể có được vị trí đệ nhất cao thủ của Nga Mi, rồi một trong ba đại cao thủ trên giang hồ, đều là nhờ có bộ áo giáp của hắn cả. Nếu không có nó, hắn chẳng là cái gì cả, không có danh tiếng, không có tiền, không có gái đẹp… Đừng tưởng rằng gái đẹp đều có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân, cứ phải nhè thằng nghèo mà lấy, đó chỉ là trong chuyện cổ tích thiếu nhi thôi. Tất nhiên, cũng đừng có nghĩ rằng gái đẹp thích đư